Hôm nay có thể mưa. Trời mây mờ tứ phía. Ngồi, cắn mấy hạt giẻ nghe tiếng mưa trong lòng…
Ngồi, ngó ra con sông, con sông không tràn nước mà không thể qua được, cầu không có ở đây…
Ngồi, ngó lên ngọn cây, đỉnh sầu cũng ở đó? Ở đó là tổ gió, gió ở và gió đi…
Ngồi, không biết làm chi, vài câu thơ chép miệng, vậy mà cũng tê điếng, tiếng mưa rơi trong lòng!
Tôi vừa nhắc đến sông, là nhớ em nhớ lắm. Ngày xưa, một ngày nắng em vén áo xuống thuyền…
Ngày xưa, con chim quyên bắt đầu thời tập nói, nó nói gì em hỡi? Nói về cây nhãn lồng?
Ngày xưa em theo chồng, má em hồng như nắng. Dòng sông trôi lẵng lặng, anh buồn đến hôm nay…
Ngồi, ngó bốn phía mây, không biết mưa có tới, mà mưa chi em hỡi, buồn có ai đếm mưa?
Buồn có ai đếm mưa, giọt thưa và giọt nhẹ, giọt nào cũng ra bể, bể sầu ôi bao la…