Cứ tưởng là mưa, không phải mưa!
Trời mù, u ám, sáng sang trưa
Xế, chiều, mưa vẫn chưa bay tới
Gió chắc buồn tình đi thẩn thơ?
Gió chắc bên sông đợi bắc cầu
Buồn tình nước chảy, chảy về đâu?
Con thuyền gác mái và neo buộc
Sóng vỗ như là thương bụi lau…
Tiếng lách lau kêu sóng vỗ về
Buồn tình ai đó lấy tay che
Nửa vầng trán nguyệt trăng trong mộng
Tưởng thế thôi mà nhớ thiết tha!
Đám lính chia nhau từng chỗ ngồi
Lệnh hành quân đến, chậm, chờ thôi!
Buồn tình khói thuốc bay ngang mặt
Bèo cũng buồn tình trên bến, trôi…
Trời chắc thương tình địch với ta
Cả hai bồng súng đợi ngày qua
Buồn tình không biết ai cân nhắc
Nặng nhẹ ra sao nỗi nhớ nhà!
Đó, có một thời tôi đánh trận
Địch, ta, đều lỡ chuyến tao phùng
Thiên thời, địa lợi chưa ai đủ
Một chút buồn tình…như nhớ nhung!
Ngày của tôi đang, đang rất buồn
Mịt mờ như thể đẵm mù sương
Buồn tình đốt thuốc nhìn qua khói
Khói quyện, mờ, hay mây cố hương?