CHẲNG SỢ
Anh chẳng sợ thiên đường hay địa ngục
Khi Ru tình làm rớt cả vầng trăng
Dẫu tội đồ…bên em, tim vẫn nhận
Câu thơ buồn trôi ngược phía trăm năm…
Bàn tay em, có những nhánh bâng khuâng
Đường chỉ lỡ, duyên tình kia đứt đoạn
Anh sẽ nối liền đôi bờ hạn hán
Để em còn cất cao giọng vành khuyên…
Nắm tay nhau sẽ mãi mãi bình yên
Thời gian ư ? Có cần chi vội vã?
Đôi gối mộng thêu tên cười ha hả
Anh trước, sau chết…trong mắt Điêu Thuyền !( * )
Anh mặc kệ thế nhân ấy, mà em
Lưỡi không xương sẽ nhiều đường lắt léo ( * * )
Đã đu bay sợi dây tình lơ lửng
Ta bền lòng nhất thiết có mùa tin…
Đừng em nhé, ai nói ngả nói nghiêng ( ***)
Cứ bước tới ngày mai trong khinh bạc
Nụ cười kia …là một trời lấn át
Tiếng phàm phu sẽ tắt ngấm bên chiều
Hãy như Mẹ, em ru người cô liêu
Bằng hoài cảm chạm sâu vào tâm khảm
Anh xưng tội...dù rằng rất lãng mạn
Sơ sẩy nào không đanh đố vong thân ?
Ngực anh còn nghe thấu điệu phong vân
Em hãy cứ gối đầu lên đi nhé
Như loài Sam bện đời nhau như thế
Thì cần gì động đất ở bên lưng ?
Trần Dzạ Lữ
(*) Nhân vật trong truyện Tàu xưa
( **)Mượn ý tục ngữ VN xưa
( ***)Mượn ý Ca Dao
THỜI GIAN CHO EM
Tháng Giêng: Con đường đi đến tim em
Bão giông đến mấy anh tìm cũng ra.
Tháng Hai: Tháng hai anh thảy đam mê
Vào đêm nguyệt bạch đâu nề hà…em !
Tháng Ba : Bên hiên em hái bình minh
Trong bình minh có nụ tình anh gieo…
Tháng Tư : Khuất chìm em, dấu thơ trinh
Đi qua anh, vẫn cứ minh mẫn đời.
Tháng Năm : Tháng năm chưa nằm đã mơ
Tay em mười ngón vuốt thơ điệu đàng
Tháng Sáu : Trời còn mưa dọc mưa ngang
Anh nung nấu mộng để hàn gắn em
Tháng Bảy : Em về lần hạt từ bi
Nghe trong mầm mống nhu mì nẩy sinh…
Tháng Tám : Có em hủ hỉ sinh thành
Là anh gác kiếm , thôi manh động người…
Tháng Chín : Em là chúa của anh rồi
Đi mô cũng cứ về nơi phụng tình…
Tháng Mười : Anh đi nhặt nắng trên đồi
Tặng em muôn thuở, thương ngời ngợi thương
Tháng Mười Một: Chim bay về núi hôm rồi
Còn tha sợi tóc lên trời đa đoan…
Tháng Mười Hai : Có ngày sinh nhật hồng nhan
Bửa đôi tim nhớ, cho nàng soi gương.
( SG 5.2015 )