RU ĐỜI ĐI NHÉ (*)
Nắm tay nhau, cùng trôi vào mộng mị
Xóa ưu phiền vốn in đậm vành môi
Cần tìm gì những mơ ước xa xôi
Khi dâu bể ta đã đi...gần hết!
Nắm tay em, đời có nhiều đoạn kết
Hà cớ gì lại chọn chốn không nhau?
Tuổi và tên, đâu cần phải cưỡng cầu
Mưa rồi đó, nhưng lòng ta hẳn ấm?
Nắm tay anh, cùng đối diện sự thật
Thời gian đang vội vã đến dường kia
Nụ hôn buổi sáng, vòng ôm tàn khuya
Thong thả ư? Sẽ là điều...không thể!
Đừng sợ nhé, nếu mai này dâu bể
Dĩ nhiên là phải kẻ trước người sau
Sẽ một mình, mà chẳng một mình đâu
Khi dấu tình đã hằn trong tay nắm...
Từng cảm thông hòa tâm tư ngọt đắng
Đời trăm ngàn yêu ghét với hờn ghen
Nắm tay nhau ru nhẹ bão bình yên
Dòng nước mắt vượt can qua...tĩnh tại !
Khi thực tế có vô vàn ái ngại
Bài thơ tình bị cười dại, chê khôn
Đan tay mềm, ngước mắt, ngắm hoàng hôn
Chiều dần xuống, tình dâng cao ..biêng biếc !
Đôi tay này, xin đừng buông...tưởng tiếc
Mắt môi này, đủ để nhốt hồn hoang
Dẫu trái đất ngừng quay, cửa thiên đàng
Có khép lại ,vẫn ...ru đời đi nhé !
TƯƠNG GIANG
(*) Mượn tựa đề nhạc Trịnh
RU KHÚC THÁNG HAI
(Cảm tác từ bài thơ Tình Khúc Tháng Hai của nhà thơ Trần Dzạ Lữ)
Tháng hai giọt mộng nghiêng đêm
Chàng kỵ sĩ ấy lạt mềm buộc trăng
Bích Câu vó ngựa...non xanh
Sương vằng vặc, tuyết long lanh bờm ngà
Người về thoang thoảng đường hoa
Níu câu Kỳ Ngộ, thoắt sa bụi hồng
Giữ gìn một áng mây Tần
Làm trâm cài tóc, làm trầm quế xưa!
Lều tranh, cỏ biếc...sớm trưa
Bức thi ca ấy, có vừa lòng nhau?