“Bụi trắng…Thời gian lên sắc trắng. Giật mình: gà gáy nắng trưa rơi”. Hai câu thơ đó, khi không nhớ. Hồ Dzếnh, thơ buồn đến thế thôi…
Bụi trắng? Có không làn bụi trắng? Thời gian mà cũng có màu ư? Lá vàng thấy đó, đang rơi, rụng…thì biết đó màu của tiết Thu!
Màu của thời gian có trắng, vàng…Và màu gì nhỉ lúc trăng tan? Trăng khi mới mọc như hoa nở, trăng xế người ta nói Nguyệt tàn!
Một chữ Tàn thôi, tôi tạ lỗi những người thương mến đã xa xăm. Tôi không là bụi bay theo để, nên biển sông đây hóa chỗ nằm…
Từ chỗ nằm trưa ngó nắng trưa, nắng vàng óng ánh tựa tơ mưa. Tiếng gà văng vẳng vang đầu xóm, nhớ bụi tre làng lá đã thưa…
Nhớ lại Quê Hương thương gió ngược, te tua áo rách chẳng mong về. Ra đi đã nói là đi trốn thì ước mơ gì nữa hỡi quê?
Một sáng soi gương thấy tuổi già…Thấy thời gian bước, bước ngang qua. Đưa tay nắm bắt thời thơ ấu…chẳng được gì vì tất cả xa!
Em hỡi em là trưa nắng nhé, nhẹ nhàng giọt nắng mắt long lanh. Câu thơ Hồ Dzếnh cầm lên xé nghe tiếng gà trưa bỗng lạnh tanh!