Trăng mười bảy, trải chiếu giường
Trăng mười tám, nám đống trấu
Trăng mười chín, nín một canh…
Ca Dao
Trăng mười chín nín một canh
Trăng lên, lúc đó cái cành cây nghiêng?
Trăng mười chín chắc chờ duyên
Như ai con gái chờ thuyền sang sông?
Đúng là tôi bỗng khi không
Nhớ trăng nghe nhói trong lòng cố nhân!
Từng ngày qua, mấy nhiêu năm
Hồi em mười bốn, mười lăm…qua rồi
Hồi tôi vượt suối vượt đồi
Cầm canh súng nổ rụng rời trăng khuya…
Tin em nhận được không dè:
Em từ biệt Huế! Em về Lâm Viên!
Mấy mươi năm nguyệt nhãn tiền
Ôm trăng tôi ngủ mấy miền âm u…
Em là Xuân, Hạ rồi Thu
Rồi Đông…rồi đã mịt mù núi sông!
Đêm nay mười chín canh chừng
Con trăng sẽ hiện và lòng sẽ đau?
Buồn tình tôi nhớ ca dao
Nhớ trăng sẽ mọc giờ nào…nhớ em!