Sáng nay có điềm là lạ: khi không trời mưa lâm râm. Buổi sáng như vẫn còn trăng, bình minh vàng mờ ảo diệu…
Sáng nay nghe như thiêu thiếu, tiếng gì, ờ nhỉ tiếng chim. Có lẽ vì mưa quá êm, tiếng động bên thềm khe khẽ…
Nhớ quá tiếng bầy chim sẻ líu lo ríu rít hôm qua, nhớ nắng bình minh vỡ òa, nhớ cái mặt trời rạng rỡ…
Nhớ không chừng bao nhiêu đó! Em à, anh rất nhớ em! Anh nói về giọt mưa êm, anh nói bình minh ảm đạm, anh nói về trăng còn nán…Em là ngọn núi kia nha!
Anh là con bướm nhớ hoa bay về trên đầu núi đó…Ở đó anh sẽ thành gió cuộn em vào với mây sương. Chao ôi buổi sáng dễ thương, hôm nay hèn chi điềm lạ?
Tôi xếp con thuyền giấy thả, thả qua con sông-không-gian, thả qua mặt-biển-mơ-màng tìm lại tàn hương phấn cũ, tìm lại cái nhành liễu rũ nhớ em ngày em xuống đò…
Buổi sáng mưa bay như mơ. Buổi sáng bài thơ có ướt. Thoáng xa ai tà áo ngược tưởng trăng chắp cánh trăng bay. Chân mây mờ xa chân mây chân mây mờ xa chân mây…