Ngày xửa ngày xưa ở giữa một khu rừng già có một gia đình lợn. Ngoài lợn bố và lợn mẹ ra còn có ba chú lợn con.
Chú bé nhất có cái tên Ủn Ỉn, chú ở giữa có cái tên Ủn Ủn, chú lớn nhất có cái tên Ỉn Ỉn.
Khi các chú khôn lớn, biến thành những chú lợn sữa xinh xắn, lợn mẹ gọi các chú đến và bảo:
- Hỡi những đứa con bé bỏng xinh xắn của mẹ! Các con nay đã khôn lớn. Đã đến lúc các con hãy thử đứng vững trên những cái móng giò của các con. Các con hãy đi đi! Hãy ra đời để thử vận may. Mẹ chỉ muốn tặng các con một lời dặn dò lúc lên đường thôi: Không bao giờ các con cho phép lão chó sói độc ác được bước vào nhà!
Ba chú lợn con sụt sùi chia tay với mẹ và lên đường. Chúng băng qua một cánh rừng thông, băng qua một cánh đồng ngô, rồi đến một khu rừng mới.
Từ bìa rừng, con đường chia làm ba ngả, Ủn Ỉn đi về phía tay trái, Ủn Ủn đi về phía tay phải, còn Ỉn Ỉn đi vào con đường giữa.
Ủn Ỉn mải miết đi một hồi lâu, bỗng chú gặp một người lái buôn đang chở đầy rơm.
- Cậu lợn sữa bé bỏng ơi, hãy mua rơm cho tôi đi, tôi sẽ bán rẻ cho cậu.
Người buôn rơm vật nài.
Ủn Ỉn bèn nắm ngay lấy cơ hội, chú mua rõ nhiều rơm và xây ngay một lâu đài ấm cúng cho mình giữa khung cảnh rừng đẹp hùng vĩ. Chú ta sắp xếp đồ đạc trong nhà thật ngăn nắp và đẹp mắt, suốt ngày chú nằm dài trong đó.
Còn Ủn Ủn trên đường đi chạm trán với một nhà buôn khác, người này bán các thanh xà dài và các vật liệu bằng gỗ. Ủn Ủn mua mỗi thứ một ít, đủ để chú xây lên một căn nhà gỗ vô cùng xinh xắn, và tất nhiên chú cũng suốt ngày nằm dài trong đó.
Ỉn Ỉn phải đi xa hơn, nhưng chú gặp ngay một người bán gạch và nhiều thứ phụ tùng khác. Ỉn Ỉn lập tức mua đủ số gạch cần thiết, và bắt tay vào xây một căn nhà gạch đẹp tuyệt vời, đẹp ơi là đẹp!
Thế là ba chú lợn con mỗi kẻ xây và ở trong một căn nhà riêng của mình.
Thời gian cứ thế trôi đi, mùa đông lạnh giá bắt đầu ập tới. Từ trên núi, những con chó sói đói bắt đầu rời hang đi vào rừng để kiếm ăn.
Một hôm, một con chó sói mò đến lâu đài rơm của Ủn Ỉn:
- Bạn lợn con thân mến ơi! cho tôi vào nhà với, tôi rét quá! rét! rét! rét!- chó sói gõ cửa nhà Ủn Ỉn và giả vờ run lập cập nói thế.
„Không bao giờ cho phép sói vào nhà!”- câu nói của mẹ chợt vang lên bên tai, Ủn Ỉn đáp:
- Không bao giờ! Này chó sói! Còn lâu tao mới cho mày vào nhà nhé!
- Thế thì tao sẽ thổi bay cái nhà của mày! –Chó sói tức quá bèn dọa.
Rồi nó lấy hơi thật dài và thổi phù một hơi. Nó thổi mạnh đến nỗi cái lâu đài rơm đổ ụp xuống, Ủn Ỉn hoảng hốt loay hoay giữa những bức tường rơm, tìm cách chạy trốn.
Ra khỏi lâu đài rơm đổ ụp, chú đem hết sức bình sinh chạy thục mạng đến nhà Ủn Ủn. Chó sói cũng hồng hộc đuổi theo sau.
Ủn Ủn lập tức mở cửa cho em trai của mình vào, rồi khóa trái cửa lại, thậm chí còn cài thêm một thanh sắt.
Chó sói chạy đến nơi, gõ cửa:
- Các cậu lợn sữa thân mến ơi! Mở cửa ra!
- Đừng hòng nhé! Cút đi! Đồ chó sói kinh tởm, mi hãy cút đi!
- Thế thì tao sẽ làm đổ nhà của anh em chúng mày!-chó sói rống lên.
Chó sói lùi ra xa vài mét, rồi lấy hết sức lao thẳng vào căn nhà của Ủn Ủn. Căn nhà gỗ kêu răng rắc, các thanh xà nhà xiêu vẹo, những cái khóa lỏng ra rồi cả ngôi nhà đổ sụp.
Chó sói cười ha hả, nhảy vào tìm kiếm hai chú lợn con giữa đống gỗ đổ nát. Nhưng Ủn Ỉn và Ủn Ủn đã cao chạy xa bay từ lúc nào.
Hai anh em chạy muốn đứt hơi đến nhà Ỉn Ỉn. Khi cả hai đã an toàn lọt vào nhà Ỉn Ỉn cũng là lúc chó sói lần đến nơi.
- Hãy mở cửa ra, ba nhóc lợn sữa ơi! - chó sói kêu lên một cách ngạo nghễ. -Nếu không ta sẽ thổi bay nhà của chúng mày!
- Chúng ta không sợ mi đâu, mi hãy cút khỏi nơi đây!- Ỉn Ỉn dũng cảm kêu to.
Chó sói điên tiết lấy hết hơi, hết sức thổi phù phù, nhưng căn nhà gạch không thèm lay chuyển.
- Hi, hi! Ha, ha! Hu, hu!- Ba chú lợn con đồng thanh cười phá lên nhạo báng.
Chó sói tức giận xù lông lao thẳng vào căn nhà, những mong căn nhà đổ kềnh, một tiếng kêu răng rắc phát ra, nhưng không phải tường nhà đổ mà là đầu sói nứt một miếng to tướng.
Nó bèn phát hiện ra cái ống khói là nơi có thể chui vào nhà, nhưng cử chỉ này không qua được mắt Ỉn Ỉn thông minh, chú bảo các em của mình:
- Ủn Ỉn, hãy nhóm lò lên!Ủn Ủn, hãy đặt một nồi nước lên bếp!
Chẳng mấy chốc nước trong nồi đặt trên bếp bắt đầu reo. Trong lúc đó, chó sói thận trọng bò lên mái nhà và theo ống khói tụt xuống.
Nó vừa tụt xuống thì hốp! rơi đúng vào nồi nước sôi.
- A! A! ….Ối! Ối! Ái-Ái…!A! A!...
Chó sói rú lên, nhảy ra khỏi nồi nước sôi, chạy thẳng một hơi ra khỏi cửa chính mà Ỉn Ỉn đã mở sẵn.
Nó vừa gào rú vừa lăn lộn trên tuyết để làm nguội đi đám lông bị bỏng. Khi nguội dần nó nhìn thấy đám lông của mình đã bị tuột hết, nó hoàn toàn trọc lốc.
Chó sói nghiến răng lần bước mò về nhà. Về đến hang trên núi, nó tập hợp tất cả đàn sói lại bàn bạc tìm cách trả thù ba anh em nhà lợn con.
Lúc đó Ỉn Ỉn đang đào bới loay hoay trên một cánh đồng xa, chú chợt nhận ra bầy sói đang rầm rập lao thẳng tới. Thế là chú vội vã trèo lên một cây cao, còn đàn sói ở dưới vây quanh cái cây.
Chúng bắt đầu đứng lên lưng nhau để chạm tới chú lợn con Ỉn Ỉn ngồi trên một cành. Con sói trọc lốc đứng dưới cùng vì vẫn còn sợ Ỉn Ỉn.
Nhưng khi chúng sắp với tới nơi mình ngồi, bỗng Ỉn Ỉn hét lên thất thanh:
- Hãy đổ nước sôi lên đầu thằng sói trọc kia kìa!
Con sói trọc đứng dưới cùng nghe thấy thế hoảng quá, bèn nhảy một bước thật xa khỏi đàn và phi nước đại thẳng vào rừng. Từ đó về sau không bao giờ người ta thấy nó xuất hiện nữa.
Còn những con sói khác ngã lăn kềnh ra cả lượt, con thì gãy chân, con thì dập mũi, con thì gẫy tay, tất cả đều hoảng hốt quay đầu chạy về hang trên núi, và chúng cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện bén mảng đến gần nhà ba chú lợn con nữa.
Nếu lũ sói quay trở lại, các bạn ơi! câu chuyện của tôi đã không dừng ở đây…
Nguyễn Hồng Nhung dịch từ nguyên bản tiếng Hung
( Trích: Những truyện cổ Hungary hay nhất)