Tôi chạm tay vào những giấc mơ. Tay tôi hóa thành than và lửa, cháy bùng bởi đống giấy bạc có hình các thánh nhân. Tôi ngỡ rằng mình đủ quyền lực huyền bí để cầm nắm, phân phát cho tất cả thế gian đắm mê, ngu muội. Nhưng, đáng ghét thay, khi tôi chạm đến chúng, chúng chỉ còn là tro bụi. Tôi, một thực thể yếu đuối như hàng vạn sinh linh khác đang chết mòn giữa một bầu trời màu đỏ ối.
Người ta không cần đến những áng mây thơ mộng in xuống dòng sông hàng ngày vào mùa hè nữa. Người ta đào núi và lấn bể, lấp sông như một mặc định hiển nhiên trong việc tiến hóa. Người ta lén lút tỉa cành, gọt vỏ, chặt cây như kẻ đi đào trộm mộ. Tôi chẳng biết điều đó biến họ thành thứ gì cao siêu hơn nữa. Chỉ thấy rõ ràng rằng, thánh nhân đã chết thật rồi, còn lại những mặt người dạ quỷ đang bung khói mù lòa khắp xứ sở này hàng ngày hàng giờ như một trò chơi mà chúng cảm thấy rất vui.
Tôi vẫn gắng hé mắt nhìn ra ngoài ô cửa kính để nhìn mặt trời hồn nhiên nhô lên vào mỗi sớm mai. Nhưng, thỉnh thoảng tôi lại thấy chúng thật là vô tích sự. Bởi đó chỉ là một thứ cảm xúc ướt nhão, ủy mị của con người, của riêng tôi. Phía bên kia ngọn núi, là một đám vẽ chữ bằng những chiếc bánh đắng như lá ngót, đang cố bóp mồm tôi, rồi tống tất cả vào họng. Sau đó, khựng lại cuối giờ hoàng hôn, nhìn những dòng chảy mắc nghẹn.
Sông, con sông của tôi đẹp rạng ngời, vừa bị thắt cổ, chôn sống đúng như kế hoạch. Xót xa thay, sông không hề biết gào thét, lu loa, kêu cứu như người hoặc trâu, bò, lợn, gà và kể cả những chú chó trung thành, thân thiết. Dưới bầu trời màu đỏ. Sông chết dần. Sông mòn mỏi dần. Người sống. Sống như một cái cây khô mục di động. Dưới bầu trời màu đỏ. Tất cả mọi linh hồn, tôi biết, đều đã chết rấp từ lâu.
Đừng ngắm bình minh, đừng mộng tưởng về những buổi chiều khi hoàng hôn xuống nữa. Màu đỏ rực rỡ thi thoảng khiến người ta dễ bị lên cơn say máu. Tôi cũng vậy. Thường xuyên bị những ám ảnh của sắc màu đấy bám riết. Trên mắt. Trên môi. Trên xác thịt đã được lấp liếm một cách khéo léo
.
Chẳng có gì tươi đẹp, rộn rã đón chờ khi chính bản thân chúng ta đang tự lừa dối mình rằng: vẫn còn cứu vãn được những mục ruỗng từ trong thẳm sâu của gốc và rễ. Người ta thay nhau xử trảm tất thảy mọi thứ một cách hả hê, rồi sau đó buông lời dối trá, ngụy biện nhảm nhí, đầy ám khí. Nhìn xem, bầu trời vần vũ mây xám và gọi gió về gào rú như mùa bão vào những ngày hè, chẳng hề khiến chúng cảm thấy hãi hùng, dù chỉ là một chút xíu thôi theo nghĩa ẩn dụ.
Vậy còn gì nữa để phải câm lặng, đón chờ thêm những cơn giận của chính mình. Sự mục ruỗng này, đã đến lúc phải kết thúc, đã đến lúc phải tung hê và đốt trụi như tàn dư của thời thế cũ kĩ.
Sáng nay, bên cốc cà phê nóng hổi, đắng mùi khen khét. Tôi, và đứa em tôi nói về những điều không hẳn ai cũng biết. Rằng: ở bên ngoài kia, cách xa ranh giới này, người ta vừa bước tiếp lên một bậc cầu thang nữa. Còn chúng tôi, vẫn dậm chân tại chỗ, ngồi bệt xuống vỉa hè, như những kẻ đi hoang, dò dẫm trong cầu thang tối.
Mặt trời bây giờ không khuất sau đỉnh núi nữa. Tôi thấy nó càng ngày càng lõa lồ như vừa bị lột trần và đậu trên những cành cây khô vẫn đang cố vươn lên giữa mùa hè. Đêm hôm trước, nơi này, cánh đồng màu xanh bỗng chốc hóa lửa. Mặt trăng đỏ như máu. Núp sau bóng mây đen. Đứa trẻ lên hai, chỉ tay về phía đó. Cười.
Tôi chợt mường tượng ra một vài khung cảnh khác đang nhảy nhót trước mặt mình: những tiếng còi gầm rú, những linh hồn nhỏ bé dẫm đạp lên nhau chạy, những quả núi rạn vỡ, những dòng sông sôi lên sùng sục, những ngọn sóng cao ngút mắt. Và, dĩ nhiên màu đỏ sẽ chẳng bao giờ chơi trò ẩn dụ nữa với một thứ giống loài mang mầm họa của quỷ dữ.