5 giờ 30 sáng
bàng hoàng
giấc ngủ nằm vùng giữa cơn mê
thấy em chiều hôm đó
trong đôi mắt lộng ngọc
rất tình cờ
cho một cái gì nhen nhúm trong tôi
của mắt xanh
em . nhoẻn nụ nhiệm mầu
tôi . cúi đầu sụp lạy*
không còn thấy gì ngoài một venus trong tôi
cụm rượu pha lê chung phí thủy
tàn dư ngày đó vẫn còn xanh
cú điện thoại
bất ngờ
gọi tên bốn mùa cho đở nhớ
ngoài kia sưong gió đợi
mùa hạ thoát y trắng trợn
tôi . mơn trớn yêu em giả như một ngày không có thực
em . cúi nhìn màu tượng đá rêu xanh trong ý ngoại tình
ngày mưa
nghe hao hao tiếng nhớ từ đầu giây vọng lại
giọng sông buồn thổi hương sâu hoáy tận đáy nước
soải tóc mạn thuyền nhớ trăng bữa đó bềnh bồng trắng da
thì ra gió khoát em nằm trong thi thể tình cờ nước vỗ
xa đêm rằm
lột tả em bằng sự thật dã man khung trời xô sương xám
lòng bực dậy
ôm hình hài khô trên cành nhánh đã xưa thế kỷ mòn yêu dấu
mơ mộng ảo
một thời phế đế trăng thành nội đút những chén sầu để nhớ nhung
buổi sáng ngọt
đăm chiêu ai về trong nỗi nhớ buồn tênh giữa trời mây lãng đãng
bất ngờ
em
và
tôi
nguyên vẹn hình hài ./.
(ca.ab.yyc. 13/6/2015)
* Gợi từ ý thơ của Quách Thoại.