Như đã hẹn.Sáng nay đắt xe ra, đạp không nổ.Mất hơn nửa tiếng mới xuống thăm Nguyễn Hòa( người phụ trách trang Văn Chương Việt) Một trang web mà hơn mười năm rồi quy tụ rất nhiều anh chị em văn nghệ trong nước và nước ngoài.Bạn ở chung cư Nhiêu Tứ 1, đường Phan Xích Long, Phú Nhuận.Ba năm rồi tai biến nằm một chỗ.Tôi gửi xe và bước vào căn hộ.Gõ cửa, thấy một người đàn bà mặt mày phúc hậu nhưng đôi mắt đượm buồn ra mở cửa.Tôi đóan là chị Hòa( Tụi tôi quen nhau trên 10 năm nhưng cứ gặp nhau ngoài quán cà phê) đây là lần đầu tiên tôi gặp chị.Vừa thấy tôi, Nguyễn Hòa đã muốn chồm dậy.Mắt sáng lên mừng rỡ.Nằm một chỗ lâu, thấy bạn tới vui ra mặt.Tôi nói cứ nằm , mình ngồi nói chuyện cũng được.Hàn huyên tâm sự một hồi, tôi biết bạn bè không bỏ anh.Mấy tháng nay Hòa nói được và rõ tiếng nhưng không thể đi lại bình thường.Thế đấy.Đời vô thường!.Là người chủ trương Văn chương Việt, bạn rất xông xáo và tâm thì đầy như sông biển. Ba năm qua, bạn nằm một chỗ.Không những chị Hòa mà Hoàng Nhã, con gái của Hòa vừa đi làm, vừa chăm cha vừa phụ trách trang Văn Chương Việt ,quyết không để đột qụỵ văn chương ! Giữa thời buổi "kim tiền ", bon chen danh lợi mà vẫn có người tâm huyết với văn chương như thế thì thật cảm động.Nhớ những năm trước, khi tôi còn làm thuê cho đứa cháu( con của người bạn thân ) ở đường 3 tháng 2, Nguyễn Hòa cứ kêu THTH chở lên thăm và động viên tôi.Kỷ niệm này khó mà quên
Tôi cũng thường hay gọi điện, an ủi động viên cháu Hoàng Nhã. Ngồi với bạn buổi sáng rồi tôi cũng về nhà.Nhớ ánh mắt vói theo của Nguyễn Hòa mà tôi ứa nước mắt...Cái đau đớn và xót xa lớn nhất của người làm văn nghệ là không còn cầm được viết, không còn gõ vào máy tính và hết la cà cà phê...cảm xúc không hiện ra, chỉ ú ớ trong lòng.Buồn lắm chứ !