Cả thế gian như một cõi Thiền: núi đồi không tóc nắng nghiêng nghiêng, đêm trăng không biết làm sao nhỉ, tấm áo cà sa mấy lớp sương?
Cả thế gian muông thú mất rồi, trên trời rải rác chút mây trôi, cây không thấy nhánh nào xanh lá, bờ suối vài hoa ngỡ nụ cười…
Bờ suối hình như còn dấu gót của ai để lại đã ngàn năm? Bài thơ ai gắn trên tường đá còn lại mơ hồ mấy nét trăng…
Cả thế gian hiu quạnh nghẹn ngào chỉ là tiếng gió chợt lao xao, chùa rêu mái ngói xanh màu nắng; nắng với màu rêu tưởng một màu!
Tưởng…tượng, tưởng tượng…không hình tượng! Sắc tức thị không vậy đó ư? Không trung không khéo mà tan vụn, tiếng thét nào vang một kiếp tu?
Những lối mòn không một bước nai, nắng ơi là nắng cả trong ngoài – trong tâm tưởng của người lưu lạc, ngoài một niềm mong thấy một mai…
Cả thế gian như thế, nước nhà, Trời làm dâu biển một cơn qua, người tu thay áo đi vào chợ, cuộc đổi đời mơ đá trổ hoa!
Đá trổ hoa không? Lòng trổ huyệt! Mồ cha mộ Mẹ thấy mô nào? Nhân danh Cách Mạng, nhân danh được! Bình Trị Thiên…Trời ạ, thế sao?
Thiên trị may ra mới Thái Bình…Người ta sửa lại cái-nhân-danh, núi kia không tủi đồi trơ trọi, thơ một câu thôi cũng có Tình!