Mười năm trước
Tôi gặp anh, rất tình cờ
Trên tấm gỗ lăn bên góc phố.
Mười năm sau
Quay lại chốn cũ
Dong duổi tìm chẳng thấy bóng anh đâu.
Anh đang ở nơi nào?
Vẫn trên mảnh gỗ nặng nề mục nát
Hay ung dung trên xe lăn hiện đại nhẹ nhàng ?
Anh vẫn còn trên mảnh đất quê hương
Hay đã thành người thiên cổ?
Tôi còn nhớ
Ðã hỏi anh là lính bên nào
Bên ta cộng hòa
Hay bên kia cách mạng.
Anh đã mắng tôi
Là cộng hòa thì sao?
Nào ai cần bố thí!
Tôi đã hảnh diện nói cùng anh
“Qua” đây một thời cũng đã là quân ngụy
Và anh đã nhoài xuống ôm chân tôi
Thắm thiết gọi "Ông Thầy”
(Ông Thầy đã bỏ đàn em thoát chạy!)
Chân tôi chạm mảnh gỗ lăn sần sùi méo mó
Tay xoa đầu anh tóc cứng kẽm gai.
Rồi từ đó tôi xa anh
Sau một bửa cơm vỉa hè
Và tách cà phê đắng chát.
Chắc anh đã quên
Nhưng trong tôi hình anh chưa mờ nhạt.
Vết thương còn rát nhức mỗi ngày.
Hôm nay trở lại
Phố cũ tìm anh, chẳng thấy.
Nhưng dáng anh còn phảng phất đâu đây.
Tim tôi lại nhói đau
Nhớ tình xưa huynh đệ!
Ôi người lính Cộng Hòa
Một thuở bình minh,
Hoàng hôn buông súng!
Nay trôi dạt phương nào?
Mảnh gỗ lăn chắc đã mục
Lòng anh chắc đã mềm
Chiếc xe lăn thong dong quay bánh
Trên đường phố hiền hòa
Hận thù chắc đã hết.
Quả tim trở lại nguyên lành
Như đất nước hôm nay không còn chia cắt.
Riêng Anh và Tôi
Một nửa nỗi niềm riêng
Xin giử lại mãi mãi cho Mình.
Chợ Bến Thành, Saigon
28-08-06.