Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.858 tác phẩm
2.760 tác giả
1.175
123.147.337
 
Giấc mơ bóng tối
Trần Băng Khuê

 

 

Nàng loay hoay bật bếp ga. Ngọn lửa xanh yếu ớt dưới ánh đèn neon bợt bạt. Khó chịu. Nàng có cảm giác, mình đang bị thứ ánh sáng này dẫn dắt.


Điện tắt phụt. Căn phòng chùng xuống. Nàng ngồi bệt trên nền nhà tháng giêng. Lạnh tê người. Mặc kệ bóng tối phủ khắp nơi. Ngoài cánh cửa. Trên những chiếc cầu và dòng sông thẳm sâu u hoài hát ru bể dâu. Nàng vẫn nhìn thấy màu đen của chiếc áo choàng len đang khoác trên người. Nàng vẫn thấy đôi dép tổ ong màu trắng của anh lẹt xẹt lục lọi hộc bàn. Chắc anh đang đi tìm cây nến. Nàng lặng lẽ quan sát, rồi buột miệng lẩm bẩm: "có khi, trong bóng tối lại dễ nhận biết ánh sáng hơn nhỉ?"



Anh vẫn lạch xạch, lộc cộc gây ra vài ba tiếng động. Âm thanh thì không cần phải nhìn. Tai nàng cũng có cảm giác thính nhạy hơn trong bóng tối. Kể cả tiếng đôi vợ chồng nhà bên đang thì thầm cãi nhau. Vách tường trở nên mỏng manh như một giao điểm giữa sáng và tối vậy. Anh không tìm thấy nến. Anh đòi đi mua. Nàng bảo: "có lẽ không cần phải thắp ánh sáng lên đâu. Nếu nến cháy hết mà vẫn chưa có điện. Đêm nay, đầy bóng tối thẳm sâu". (nàng nói một mình). Anh đã lẹt xẹt lê dép ra tới cửa. Nắm tay khóa bật tách rồi khép lại. Nàng vẫn ngồi bệt dưới nền nhà nhìn ngọn lửa nơi chiếc bếp ga hắt ra. Xanh lét. Trên mặt nàng, môi nàng, mắt nàng và cả những đường gân hằn rõ ở mu bàn tay mình nữa. Tiếng ổ khóa lại bật tách. Nàng giật thột. Trong bóng đêm lờ mờ, nàng ước, giá anh nghe nàng. Đừng mua nến. Đừng thắp ánh sáng lên. Đừng cố tình đốt nóng thêm trái đất.

Làm bạn với bóng tối một chút thôi, để nhận ra ánh sáng quan trọng đến nhường nào. Nàng nghĩ, ít người biết điều đó. Hoặc, nếu biết thì họ lại không đủ sức để thấu hiểu nó một cách đúng đắn.

Anh đốt cây nến màu nhạt. Ánh sáng của nó hơi rực rỡ, mạnh hơn cả ngọn lửa ga. Bởi vì nó có màu đỏ. Nàng cũng rất thích thắp nến. Nhưng, trong một vài khung cảnh lãng mạn tưởng tượng nào đó. Tối nay, thì không. Nến, đèn điện, lửa ga vẫn chỉ là một sự đốt khiến cho tất cả đều nóng lên. Vài hình ảnh nhấp nháy như ngọn lửa xanh nhạt nơi bếp ga nhà nàng trôi lững lờ trên sông. Biển thi thoảng chuyển sang màu đỏ ở quê cha. Sự nghịch ngợm của những mâu thuẫn khiến nàng co mình lại trong khối đêm đang sâu hõm xuống. Nặng trịch. Không hẳn vì lạnh. Mùa đông xám xịt và những tháng ngày xám xịt. Trong bóng tối, giữa màu đen, nàng còn dễ dàng nghe và nhìn thấy ánh sáng cùng với những thanh âm khác. Nếu chỉ rặt một màu xám. Nàng sẽ hoàn toàn mù mờ ngay lập tức. Ranh giới của sắc màu cũng rất mong manh để nhận diện được các tầng ý nghĩa.



Cây nến của anh chưa kịp cháy hết phân nửa. Sự cố điện đã được khắc phục. Và căn phòng của nàng trở lại màu xám trắng pha lẫn xanh nhạt phản chiếu trên bức tường quét vôi. Nàng hắt một hơi thở dài. Như thể lồng ngực nàng đang sắp vỡ tung ra ngàn mảnh vậy. Vài lần nàng phải làm cái động tác hít vào chầm chậm và thở ra nhè nhẹ. Như thế sẽ dễ chịu hơn. Đôi vợ chồng mới cưới sát vách nhà nàng không thì thầm đay nghiến nhau nữa.



Chín giờ tối.


Tiếng gà trống gáy.


Đêm chưa đi qua một nửa.


Bọn gà dạo này cũng đổi lịch, thay ca làm việc hay chẳng còn phân biệt được giữa đêm và ngày, giữa ánh sáng và bóng tối nữa? Hoặc giả, có khi đó là một điềm báo không tốt lành gì.

Nàng nghĩ về những giấc mơ mà mỗi buổi sáng thức dậy nàng vẫn nhớ rất rõ đến từng chi tiết, từng hình ảnh dù rằng nó có hơi mờ ảo một chút. Nhưng, nàng vẫn thấy rất hạnh phúc. Giấc mơ không biến thành sự thật như cuộc đời này. Sự thật thì lúc nào cũng đau đớn và đầy những phẫn uất. Nàng trở lại với bóng tối, với căn phòng lúc chín giờ đêm. Bữa cơm muộn. Nhạt miệng. Anh buông đũa. Tắt đèn. Bật chiếc máy tính để bàn. Nàng với tay mở màn hình laptop. Bắt đầu gõ những dòng kí tự vô định: "Bóng tối thì không nhất thiết về đêm mới lạnh lùng nhe vuốt mỉm cười. Tôi đã nhìn thấy nó ở khắp nơi. Có khi là một đứa trẻ ngoan, nằm im thiêm thiếp ngủ. Có khi là một kẻ dữ dằn giấu mặt đằng sau bức rèm thưa mỏng của những cơn gió vào mùa..."

 

Nàng dừng lại, mơ màng về một thế giới khác. Nàng nghĩ về những người bạn đã từng gặp mặt đang ở đó. Nàng chẳng biết, họ sẽ có hình thù như thế nào? Họ hạnh phúc hay đau khổ? Họ có hát ca với những khoảng trống cô đơn như loài người đang mò mẫm giữa ánh sáng nữa hay không? Nàng rất sợ phải nhốt mình trong bóng tối mờ mịt. Nàng thường để đèn khi ngủ.

 

Đêm nay, nàng muốn thử làm bạn với bóng tối một lần. Biết đâu, con đường sáng sẽ ẩn nấp trong những giấc mơ. Đôi mắt trĩu xuống. Nàng chập chờn rời khỏi xác thịt. Phía trên đầu nàng là một bầu trời xám xịt. Mây cuồn cuộn che mờ hết núi đồi, cây cỏ xanh tươi và những ngôi nhà ở phía dưới. Nàng đưa tay bám víu vào một cụm mây, chúng vội tản ra. Nàng rớt dần, rớt dần giữa thinh không. Từ từ. Chầm chậm. Nàng mở miệng ra định hét lên thật to, nhưng âm thanh lạc giọng. Mất tích. Tiếng kêu cứu thường bị người ta đóng đinh trên thập giá. Nàng nhắm mắt lại và bắt đầu buông tay, thả lỏng toàn bộ cơ thể mình. Rơi
Nàng rơi


Lưng chừng


Núi ở phía dưới


Biển ở phía dưới


Mặt đất, cỏ cây ở phía dưới


Loài người cô độc cũng ở phía dưới


Và, Nàng vẫn rơi. Trên tay nàng đang nắm một bức tượng nhỏ hình chữ S. Nóng, bỏng, đỏ chót như lửa mặt trời.

Bản năng của con người thường trỗi dậy, giữa sự sống và cái chết. Nàng chới với,  như loài chim vừa bị bắn trọng thương đang cố đập cánh, vớt vát hơi thở tàn để bay lên. Bầu trời màu xám vẫn hết sức u ám. Nàng chợt nhớ ra ở nơi này, những chú chim đều bị nhốt trong lồng giả sơn son thếp vàng và ngủ quên. Nàng khua tay giữa không trung, rồi tiếp tục mấp máy đôi môi. Tay nàng chạm phải một vật gì đó. Nàng níu lấy. Mi mắt nàng nhấp nháy, từ từ mở ra. Người đàn ông không ngủ đang chơi game trên máy tính. Những thằng zombie đi hoang trên con đường hình chữ S, mở miệng cười hềnh hệch, cầm súng bắn vào nhau. Giấc mơ của nàng chết chìm.

Tay trái nàng đặt trên lồng ngực. Tim nàng nghẹn thở. Anh lặng im với tay bật công tắc điện. Bóng đèn quả ớt vẫn không nhúc nhích. Mấy sợi râu đèn cười cợt anh và nàng. Hình như lại mất điện nữa thì phải. (anh buột miệng thì thầm).

Trời gần sáng.


Đám gà trống ngủ quên. Tiếng gáy của chúng chết mòn trong đêm. Lúc chín giờ. Hoặc, có thể chúng sẽ gáy vào chín giờ sáng hôm sau. Khi người ở trên núi đã lên rẫy, lên đồi, người ở miền xuôi đã cúi xấp lưng úp mặt xuống đất ngoài đồng. Người ở thành phố nhỏ thi thoảng sẽ được nghe chúng gáy. Người ở thành phố lớn, những dãy nhà cao ngất chen lấn nhau, những thanh âm ngột ngạt chồng chất lên nhau, sẽ chẳng bao giờ nghe được tiếng gáy của bọn gà trống. Nàng đang ở đây, một thành phố không lớn chẳng nhỏ, vừa đủ để ồn ào mỗi sáng, vừa đủ để im ắng về đêm. May mắn hơn là nàng vẫn được nghe tiếng gà trống gáy, dù rằng chúng chệch hẳn múi giờ.



Nàng nhớ lại giấc mơ của mình. Và nghĩ: một sự ám ảnh dai dẳng về bóng tối trong tâm thức. Lòng nàng chùng xuống. Hình ảnh chàng Sisyphus đang cố gắng đẩy một tảng đá nặng lên núi chập chờn trên bìa quyển sách khiến nàng không tài nào chợp mắt lại. Nàng sợ phải đối mặt với bóng tối. Nàng sợ mình rơi thêm một lần nữa, và rồi tiếp tục tìm cách để bám víu vào sự ảo tưởng. Bóng tối không chỉ tồn tại trong những giấc mơ.

 

Đêm. Mùa đông năm cũ. Xám xịt. Ám ảnh và bám riết. Nàng gập người xoay mặt về phía góc tường. Mắt nhìn trừng trững vào cái bóng của mình. Có khi đó lại là hơi ấm, hoặc không còn gì nữa. Chẳng ai định dạng được hết sự phi lí của giấc mơ và đời thực, giữa ánh sáng và bóng tối. Mắt nàng nhập nhoạng rồi mờ dần. Âm thanh xót lại, vón cục, giãn ra, nhỏ dần đi, sau đó im bặt. Nàng mang máng nghe bên tai mình: hình như tiếng bọn gà mái đang lên cơn đau đẻ thì phải.

 
 

Trần Băng Khuê
Số lần đọc: 2141
Ngày đăng: 09.07.2015
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Áp thấp nhiệt đới - Nguyễn Thỵ
Truyện ngoài chính sử. - Phùng Thành Chủng
Lớn & lớn - Mặc Phương Tử
Chiếc nhẫn cưới - Trần Trung Sáng
Ẩn dụ chết từ bầu trời màu đỏ - Trần Băng Khuê
Cảm xúc Hội An - Huyền Chiêu
Người vợ bị bán - Ngọc Châu
Chuyện về ba chú lợn con - Nguyễn Hồng Nhung
Người xin lỗi - Hiếu Tân
Chuyện Cu Tố làng tôi - Đặng Xuân Xuyến
Cùng một tác giả
Chữ (truyện ngắn)
Giấc mơ bóng tối (truyện ngắn)
Đánh dấu (truyện ngắn)
Mắt cũ (truyện ngắn)
Sân ga u buồn (truyện ngắn)
Chiếc giày đỏ (truyện ngắn)