cho tôi về
nguyên thủy của tình yêu
là trăng sao bóng nước
hồn thu thảo
dưới từng nhánh sông dài
trôi đời tôi như rong trôi
về biển
để nghe sóng vỗ
một thân phận mòn
những đốm lửa quạnh hiu
hớp gió chướng
xoáy vào đời
những dị ứng
rêu mốc tôi
bánh xe lăn
một trời nhân thế đó
kiếp phù du . vũng tối đợi chờ
nước mắt khô chảy hoài không bến đậu
sương gió đời ta muôn dặm lữ chốn trầm kha
mưa đăm chiêu rớt hột nơi quan hà
lá bỏ rừng xưa vào quên lãng tình tôi
rồi cũng theo mây về cội của thuở nào hay
tôi . mất đi một mùa thu vàng nắng trắng bay
với hình hài khô quánh dưới lòng sâu
còn nhớ không những mùa trăng huyền hoặc?
trên cánh đồng tuổi nhỏ mọc thơ ngây
mùa đông chở những ngọn khói về trong nhớ
và . sơn dương tôi đứng ngóng trời vô lự
ngoài thung lũng nơi mặt trời không có thực
ôi ! thiên thu sao người xanh màu lá
cho tôi về trong nỗi nhớ tha hương
xin nhập cuộc một lần
để
không còn
là vì sao lạc giữa muôn phương ./.
(ca.ab.yyc 1/7/2015)