Hôm qua nóng từ năm giờ sáng, mặt trời lên từ giờ đó, mùa Hè! Hôm nay, thì, em ạ, lạ ghê: tám giờ hơn mà mặt trời còn ngủ. Lũ chim sẻ chưa thấy ra khỏi tổ và lũ bồ câu không có tiếng gù gù…Đó là sự “vô thường” hay là một cơn mơ? Trời không có dấu hiệu một cơn mưa sắp tới, vòi nước tự hành trong vườn hoa vẫn tưới. Chiếc xe bus, ngoài đường, vừa mới chạy qua, ngang…
Mới tháng Bảy thôi em, lá chửa vàng. Và mùa Thu sang, bây giờ, chẳng thể! Em biết chớ, bây giờ ở Huế, đang mùa Hè, phượng vĩ đơm bông, trên sông Hương ai đó lấy chồng, mười hai bến nước, bến nào trong, đục? Em biết không, viết mấy dòng này mà nước mắt muốn ứa ra, nhớ ngày em đi xa…Buổi sáng đó, mặt trời dậy trễ, em sắp sửa chào Mạ Ba, bỏ Huế, áo hoàng hoa em mặc tựa như trăng…
Ai bảo em là giai nhân? Câu thơ của Lưu Trọng Lư, em biết! Và…có nhiều người đã chết chỉ vì một câu thơ! Anh đang muốn vén mây, những đám mây mờ, anh muốn tìm trăng để anh quỳ lậy, nói với trăng: Trăng à, thức dậy! Đã bình minh! Anh muốn gửi cho em một tờ giấy màu xanh, hai trang trống – bức thư tình không có chữ! Anh nhớ em không còn lời nói nữa. Tiếng chuông Chùa, đâu, đó, vọng, vang, vang…
Mới tháng Bảy thôi em, lá chửa vàng, anh nhắc lại câu thơ hồi nãy…để bài thơ này thành một dãi mù sương! Anh gửi cho em một buổi sáng anh buồn, anh gửi cho em trái tim anh trăng khuyết…ai biểu trăng cứ ở biệt trong mây…Chữ nghĩa của thơ thấp thoáng hao gầy, tóc của em sao nhỉ có bay bay trong gió? Anh nhớ em! Nhớ đôi môi màu đỏ…Đỏ mắt mong chờ một kiếp lai sinh!