Tất cả sáng trắng, như tháng Sáu, như nắng mùa Hè. Lúc nào nàng con gái trong ta cũng mơ màng đọc. Như thể cả đời chỉ nhìn vào trang sách, dù trang sách đã ngưng lại giữa không gian, giữa sáng trắng mùa Hè, mùa Hè ơi nhảy nhót quanh đây, hoa cười, chim hót véo von, gió mơn man ghẹo má hồng và đôi chân cứ rộn ràng muốn nhảy nhót…
Cứ mơ màng đọc. Đọc đời sống này - một trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Dường như đã biết tất cả, trải qua tất cả, lại vẫn không đoán trước được điều gì. Sóng biển táp trắng xóa lên đá tảng dựng đứng, hay mắt chói nhắm nghiền vì mặt trời chiếu thẳng xuống mặt cũng thế thôi, lòng vẫn cứ nhớ nhớ thương thương một cái gì đó, một ai đó, như mơ…
Nhựa vẫn cứ ứa ra từ từng ngày sống, ngẫm kỹ xem mình còn khao khát nữa hay không? Không, hết thật rồi mà, sao vẫn ngoảnh lại nhìn từng vết chân chim in bên mép cỏ đường về nhà… sao thế?
Thiêm thiếp mơ mơ giữa trưa hè tháng Sáu thật tuyệt. Những trưa hè quê hương ngày xửa ngày xưa nóng bỏng, đánh chìm linh hồn xuống một cõi xa xăm, sâu dần, lịm ngắt chả buồn hồi tỉnh, mật ong là đôi môi hé mở trong mơ, khát cười, khát nói…quấn quýt tơ vương…
Nắng hè sáng trắng, lạ! miếng kim loại long lanh, hay niềm vui ta ùa đến, nghĩ về Người Ấy?
Oh! ( 2015. június 7.)
Nhớ khi xưa từ hồi còn nhỏ xíu, đã từng giận dỗi hỏi mẹ: tại sao mẹ lại đặt tên con là Hồng Nhung? mẹ thích cái loại hoa ấy lắm à? Giận dỗi vì ta ghét nhất tính yếu hèn, chỉ thích được hiên ngang thênh thang như lũ con trai, bởi lũ con trai trong mắt ta thuở ấy thật tự do, chẳng gì ràng buộc chúng, còn bọn con gái, lúc nào cũng như gà mắc tóc, loay hoay lúng túng xoay xở, lúc nào cũng e sợ đề phòng, mà vẫn chẳng được yên thân.
Cây hồng ngu ngốc nhổ rễ băng ra biển từ khi còn rất bé, ta vẫn còn nhớ, hôm đó khi nghe bà chị đọc xong câu chuyện cổ tích dài nhất, đẹp nhất đời” Nàng tiên cá” của Anderxen, nó đã phăng phăng chạy bay về phía biển.
Giấc mơ day dứt kéo dài gần hết cuộc đời của con nhóc lúc đó bảy tuổi mới kỳ dị làm sao, lỗi này tại Anderxen, chàng phù thủy u buồn có chiếc mũi khoằm đây: Ta biết tia nắng ban mai đầu tiên chiếu xuống quả đất, ta sẽ tan thành bọt biển, nhưng không sao, ta đã trọn vẹn làm Người cùng Chàng hết một vũ điệu Tử thần suốt một Đêm!
Cuối cùng cây hồng vẫn phải trở về với đất, giấc mơ bọt biển chỉ là khát vọng tự do bùng lên mỗi lần nó muốn bứt rễ ra đi. Đi đâu?
Trước kia nó tưởng đấy là giấc mơ khao khát tự do, nhưng giờ đây nó mới biết rõ: không phải, con ranh ấy không đi tìm tự do mà suốt đời chỉ đi tìm cái Đẹp. Vì sao? Vì bản thân cuộc đời muôn lần đứt quãng của nó đã là niềm tự do vô bờ bến, như những con sông nhỏ đổ về sông lớn và sông lớn cuồn cuộn chảy ra biển, có gì ngăn nổi nó đâu?
Nhưng hành trình tìm cái Đẹp đau hơn nhiều, vô thức, đui mù, bản năng, trực giác…và trả giá. Một cách thơ ngây. Bởi cái Đẹp là sự thơ ngây tự thân như sự Chết.
Hiểu ra rồi, sẽ cập bến, ta ơi!
( Budapest. 2015. június 16.)