Ta tưởng Ngươi
đi về phương Đông
Ta rót cho Ngươi
chén rượu hồng
Rượu sẽ mềm môi
Ngươi sẽ khóc
Ta cười, Ngươi
có hiểu gì không?
Ta tưởng Ngươi
đi về phương Tây
Ta rót cho Ngươi
chén rượu đầy
Rượu sẽ làm cay
đôi mắt ướt
Ta nhìn, lệ rớt
giữa lòng tay...
Ta tưởng Ngươi
đi về phương Nam
Ta rót cho Ngươi
chén rượu tràn
Rượu sẽ làm hoen
thân áo bạc
Ngươi về, khật
khưỡng dưới vầng trăng...
Ta tưởng Ngươi
đi về phương Bắc
Ta rót cho Ngươi
chén rượu ngọc
Rượu sẽ vì ta
nói với Ngươi:
Vĩnh biệt. Đừng
quay nhìn ngõ trúc.
Ta tiễn Ngươi. Ồ,
ta tiễn Ngươi
Rừng phong không gió
trời không mây
Hoa đâu, để
ngát thơm vườn ngự
Ta tiễn Ngươi mà,
ta tiễn Ngươi!...
VI KHUÊ
A FAREWELL SONG
I understood you were leaving for the East;
I filled for you this glass of rosy yeast.
The wine would soften your lips, you would cry;
And I laughed ─ Did you understand why?
I felt as if you were departing for the West;
I served you with this fermented glassful of quest.
The wine would spice your eyes like balm;
And I watched tears dropping into my palm.
It seemed as if you were setting out for the South;
I entrusted to you this brandy to douse the drouth.
The wine would stain your jacket, smirched;
And, from the party, in the moon you lurched.
You made as if you were going to the North;
I have invested in your glass the pearls henceforth.
The wine would bid you "Adieu!" for my sake;
Do not look back at your small bamboo gate!
I gave you the send-off, oh, the parting time!
No winds in woods and clouds in sky could rhyme.
Flowers, let pervade this royal park sweet scent!
It was, indeed, a farewell ─ my bosom friend!
Translation by THANH-THANH