( Trích thư trao đổi giữa dịch giả Nguyễn Ngọc Châu-tiếng Nga và dịch giả Nguyễn Hồng Nhung- tiếng Hungary)
………………………….
Nguyễn Hồng Nhung:
Anh Ngọc Châu thân mến!
Theo ý kiến riêng của tôi, kẻ không"mặn mà" lắm với thơ lục bát, tôi cứ băn khoăn không hiểu tại sao anh cứ phải dịch thơ Nga sang lục bát, để thể thơ tự do, chất thi ca châu Âu chẳng rõ hơn chăng? Tất nhiên đấy chỉ là ý kiến riêng của tôi thôi, tôi tôn trọng mọi sáng tạo của người khác, ai cũng có lý do để làm như người ta muốn.
Nguyễn Ngọc Châu:
Chị Hồng Nhung thân mến!
Về phương thức sáng tác, dịch thuật thì mỗi người có một quan niệm và ý thích riêng. Ngọc Châu làm (và dịch) thể loại thơ gì cũng được, cũng không đến nỗi dở nhưng vì sao lại dịch sang lục bát thì nói hơi dài. Mời chị Hồng Nhung đọc tham luận dịch thơ mà Ngọc Châu đã đọc ở Hội thảo Văn học dịch Hà Nội:
TÍNH SÁNG TẠO TRONG DỊCH THUẬT PHẢI ĐƯỢC HIỂU NHƯ THẾ NÀO TRONG VIỆC DỊCH THƠ NƯỚC NGOÀI?
„Là người yêu thơ và thích làm thơ, tôi muốn giãi bày một số băn khoăn về việc dịch thơ sau đây.
Băn khoăn thứ nhất: Có thể dịch thơ nước ngoài sang thể thơ lục bát được không?
Nhiều lúc tôi thấy run vì hầu như chẳng có ai nói nên dịch thơ Tây sang thơ lục bát. Dịch giả Hoàng Hưng cũng từng băn khoăn trong việc này khi nói: "Thực sự thì thơ không có cách nào dịch nổi vì thơ là nghệ thuật ngôn ngữ, nó gắn chặt với đặc điểm của ngôn ngữ gốc, nếu chuyển sang ngôn ngữ khác thì bài thơ bị chết mất một nửa".
Lí do thúc đẩy tôi dịch tập Thơ tình nước Nga hoàn toàn sang thể thơ lục bát là do vài năm nay tôi có tham gia biên tập cho trang Web Vanthoviet.com và Vandanviet.net, có cơ hội giao tiếp với nhiều nhiều nhà thơ, nhà phê bình văn học và độc giả, đồng thời cũng hay la cà tới các Câu lạc bộ Thơ của thành phố Hải Phòng, tham gia một số cuộc giao lưu thơ liên tỉnh cấp Câu lạc bộ, do đấy mà có phần hiểu được tâm lí của người yêu thơ. (Xin mở ngoặc để nói rằng đó chỉ là các độc giả thông thường, hoàn toàn không phải là "siêu độc giả" như cụm từ nhà thơ Mai Văn Phấn đã dùng. Tuy nhiên số này phải chiếm đến 80% lượng người quan tâm đến thi ca hiện nay). Những người này đa phần không thích thơ dịch, nhiều người không đọc và nếu có đọc cũng thừa nhận là không nhớ được một bài thơ dịch nào.
Tại sao lại như vậy? Có phải thi sĩ nước ngoài tầm tầm nào cũng được chọn dịch đâu. Toàn là các đại thi hào hoặc chí ít cũng là những nhà thơ thành danh ở một quốc gia nào đó. Phải chăng là do quan niệm và cách dịch thơ hiện tại có vấn đề, khiến cho người Việt Nam (đang nổi tiếng là một quốc gia yêu thơ?!) không tiếp cận được với tinh hoa của thi ca thế giới?
Thêm một nhận xét là đại đa số các bản dịch thơ đã có đều dùng thể thơ không vần hoặc tự do. Số lượng bản dịch sang thơ có vần không nhiều, với thể lục bát thì đúng là quá ít (trong chừng mực các bài mà tôi đã tìm được trên mạng và ở tủ sách một số thư viện).
Vậy nên mặc dù đã biết rằng khi dịch thơ nước ngoài sang thơ lục bát Việt Nam có thể "sẽ làm mất tinh thần thơ phương Tây do kiểu ngắt nhịp chẵn và tiết tấu chậm của thể thơ lục bát" như ý kiến của dịch giả Thái Bá Tân, hoặc "sến hóa" thơ Tây phương, như một độc giả comment dưới bài giới thiệu về dịch thơ lục bát của nhà thơ-dịch giả Triệu Lam Châu đăng trong blog của anh Lê Thiếu Nhơn, nhưng tôi vẫn cố chọn những bài nào có thể phù hợp với lục bát để cho ra một tập thơ dịch xem sao. Ít nhất thì cũng được hai việc là làm cho người yêu thơ bình dân quan tâm và thích thơ Nga hơn lên đồng thời góp phần tôn vinh thể thơ lục bát truyền thống có từ ngàn đời của đất nước Việt Nam, không kể những yếu tố khác nằm ngoài văn chương - nhưng cũng khá quan trọng - là nâng cao tinh thần hữu nghị lâu đời giữa hai dân tộc Nga -Việt v.v…
Qua hội thảo tôi rất mong có cơ hội để được nghe những cao đàm về vấn đề này.
Băn khoăn thứ hai: Tính sáng tạo trong dịch thuật phải được hiểu như thế nào?
Sẽ có nhiều tham luận khác đề cập đến vấn đề này, tôi xin phép chỉ nêu ngắn gọn, tập trung vào câu hỏi "tính sáng tạo trong việc dịch thơ nước ngoài sang thể thơ lục bát nên được hiểu và có thể chấp nhận ở mức độ nào" mà thôi. Trong khi ba tiêu chí cũ là TÍN - ĐẠT - NHÃ đã không còn thích hợp để đánh giá một tác phẩm dịch thuật, dịch giả Lê Bá Thự nói chỉ cần một chữ ĐÚNG là đủ. Hiểu được nội hàm của riêng chữ "ĐÚNG" này cũng không phải là việc dễ dàng vì nếu hiểu "ĐÚNG" theo kiểu dịch văn bản khoa học kĩ thuật hoặc hợp đồng kinh tế thì làm gì còn có vấn đề "tính sáng tạo trong dịch thuật", trong khi Chủ tịch Hội đồng Văn học dịch Nguyễn Văn Dân nói cần phải có tính sáng tạo với câu giải thích "sáng tạo là người dịch phải lựa chọn được các từ ngữ và cách diễn đạt tương đương chính xác nhất trong vô số cách diễn đạt để chuyển tải trung thành nội dung và ý đồ nghệ thuật của bản gốc".
Dịch giả Thúy Toàn cũng có một nhận xét khi nói về chuyện thơ dịch, ông nói:"Người đọc Việt Nam đều thừa nhận rằng có hàng chục bản dịch bài thơ Đợi anh vềcủa Simonov nhưng chẳng có bài nào người ta nhớ, ngoài bài của Tố Hữu, mặc dù nhiều người cho đấy là dịch khác, xa với nguyên bản, xa cả tinh thần. Ngay nhịp điệu của những câu thơ tiếng Nga nó cũng khác với nhịp điệu thơ Tố Hữu."
Anh Ngô Tự Lập, người một thời cùng ở Hải quân với tôi, thì cho rằng "Trong việc chuyển ngữ thơ không thể nào đạt được yêu cầu “tín, đạt, nhã” như bình thường được vì thơ có những đặc thù riêng không giống những môn nghệ thuật khác… Cũng chính vì sự bất khả thi trong việc dịch thơ mà nảy sinh nhiều vấn đề, chẳng hạn nên dịch đúng nguyên bản (mà không hay) hoặc chỉ giữ lại ý chính của tác giả rồi người dịch sáng tạo thêm miễn là tác phẩm đó đi vào lòng độc giả. Trong thực tế, nhiều bản dịch hay, được độc giả thuộc nằm lòng nhưng thực chất so với nguyên bản là sai."
Trong khi dịch thơ Nga sang thơ lục bát, thật sự tôi đã coi những ý kiến trên như kim chỉ nam để chọn từng bước đi thích hợp, sao cho bản dịch có được tính thơ nhưng vẫn sát với ý tứ, thậm chí với ngôn từ tác giả sử dụng ở mức tối đa. Trong trường hợp không thể tìm được từ tiếng Việt tương đương nào có thể đáp ứng yêu cầu nghiêm khắc về gieo vần, thì đành phải giữ tứ mà không giữ từ vậy thôi.
Dịch thơ sang thể lục bát là một việc quá khó (ít nhất cũng là với tôi) bởi lẽ yêu cầu về vận của thơ lục bát rất khắt khe, chữ thứ 6 của câu 6 bắt buộc phải vần với chữ thứ 6 của câu 8, rồi chữ thứ 8 của câu 8 bắt buộc phải vần với chữ thứ 6 của câu 6 tiếp theo. Cứ như thế cho đến hết bài, dẫu có phân thành bao nhiêu khổ thơ chăng nữa thì giữa các khổ cũng vẫn phải vần với nhau theo yêu cầu trên. Cũng là dịch sang thơ có vần nhưng nếu dùng thể thơ 4 câu 7 chữ (hoặc 4-5-6-8-9 chữ) thì còn có khá nhiều cách để gieo vần, lại không bắt buộc giữa hai khổ thơ cũng phải vần với nhau. Mà lục bát đã không vần thì nên quẳng bỏ, không thể coi là thơ, thậm chí cũng chẳng thể thành ca dao, hò hay vè gì cả!
Ban đầu tôi định né tránh bài nào các nhà thơ-dịch giả thành danh đã dịch để đỡ có sự hiểu lầm, thâm tâm cũng lo là bản sau không thể nào sánh với bản dịch được người ta học thuộc lòng từ lâu, nhưng rồi với ham muốn thử nghiệm tôi quyết định cứ dịch để độc giả thẩm định xem sao.
Xin phép trình bày hai bản dịch thuộc vào trường hợp trên để mong nhận được sự phân tích, phê phán, góp ý của các đại biểu cùng bạn bè đồng nghiệp:
Tôi yêu em
(Bản dịch của Thúy Toàn)
Tôi yêu em: đến nay chừng có thể.
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa,
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài.
Tôi yêu em âm thầm không hy vọng,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm,
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.
* * *
Cánh buồm
(Bản dịch của Tạ Phương)
Thấp thoáng trắng cánh buồm đơn chiếc
Trong mờ xanh sương sớm biển khơi!...
Buồm tìm chi ở chốn xa xôi?
Và bỏ lại gì nơi cố hương thân thiết?
Sóng cuồn cuộn trào dâng, gió rít,
Cột buồm cót két, ngả nghiêng...
Ôi, hạnh phúc - buồm không chạy trốn
Cũng không tha thiết kiếm tìm.
Dưới buồm luồng biếc trong như ngọc,
Trên buồm tia nắng rực tựa vàng...
Nhưng buồm vẫn sục sôi đòi bão tố,
Dường như trong bão có bình an.
|
Я вас любил
(Nguyên bản của A. Пушкин)
Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим.
* * *
Парус
(Nguyên bản của М. Лермонтов)
Белеет парус одинокой
В тумане моря голубом. —
Что ищет он в стране далекой?
Что кинул он в краю родном?
Играют волны, ветер свищет,
И мачта гнется и скрыпит;
Увы! — он счастия не ищет
И не от счастия бежит! —
Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой: —
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!
|
Yêu em
(Bản dịch của Ngọc Châu)
Yêu em tình mãi trong lòng
Tim anh chưa hết lửa hồng đâu em
Nhưng đừng phiền muộn gì thêm
Anh không hề muốn làm em nghĩ nhiều
Âm thầm, vô vọng anh yêu
Rụt rè, ghen, cũng rất nhiều cuồng say
Chân thành, đằm thắm tình này
Cầu người em gặp một ngày… hơn anh.
* * *
Cánh buồm
(Bản dịch của Ngọc Châu)
Cánh buồm đơn độc sáng lên
Trong mù sương giữa xanh đen biển trời!...
Kiếm tìm chi chốn xa xôi?
Và gì bỏ lại phương trời quê hương?
Sóng đùa nhả, gió khoan buồm
Vặn lưng cót két trụ luôn xoay đầu
Hạnh phúc chẳng kiếm tìm đâu
cũng không chối bỏ, mặc dầu – ôi chao!
Dưới buồm luồng biển thanh màu
Trên buồm vàng nắng một bàu trời xanh.
Buồm ưng bão tố bạo hành
Bình Yên lúc đó mới thành - dường như!
|
Để có thể trình làng bản dịch cỡ xoàng như hai bài lục bát trên cũng đã yêu cầu người dịch phải nắm vững ngôn ngữ thơ lục bát, ngoài ra phải có vốn từ vựng Việt ngữ phong phú, thậm chí lai tạp cả Hán tự với những từ nước ngoài đã Việt hóa (hoặc sắp thành Việt hóa), nếu không thì đành "bó tay chấm com!" khi không thể nào tìm được từ hợp vận. Tôi chợt nhớ đến nhận xét của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp trong lời bình đầu tiên về thơ Đồng Đức Bốn "Vốn từ của anh (ĐĐB) loanh quanh khoảng 600 từ". Không dám bàn cãi gì về câu nói của anh Thiệp nhưng nếu đúng như thế thì dẫu ai có là thần đồng thơ lục bát, cũng không thể nào dịch được thơ nước ngoài sang lục bát của ta cả!
Xin giãi bày thêm một điều là tôi đã cố tình không giữ luật bằng trắc của thể thơ lục bát cổ điển, dùng nhiều phá cách như chấm câu giữa dòng, ngắt dòng hoặc nối ý của hai câu liền nhau, với ý đồ tránh sự đơn điệu dễ gây nhàm chán cho độc giả khi phải đọc hàng loạt bài thơ lục bát, và phần nào thổi đôi chút "hương vị thơ Tây phương" vào bản dịch mà thôi. Những "thủ thuật" nho nhỏ đó cũng rất mong được các vị dịch giả tiền bối, dày dặn kinh nghiệm dịch thuật cũng như độc giả cho ý kiến trong và sau hội thảo này.
Băn khoăn cuối cùng: Nên có những phương tiện hỗ trợ và khuyến khích dịch thơ nước ngoài như thế nào?
Tôi đã có được nhiều đầu sách (cả dịch và sáng tác), được các nhà xuất bản in ấn, phát hành và trả nhuận bút "bèo". Duy nhất cuốn Thơ tình nước Nga phải bỏ tiền cá nhân ra in. May là sau đó một số bạn bè thích nó, đã mua và bán hộ được hơn 200 cuốn, đủ để thanh toán chi phí với nhà xuất bản. Nhưng nếu thơ dịch cũng phải chịu chung "số phận" của thơ Việt Nam hiện tại là "hãy bỏ tiền túi ra mà in nếu ai đó… ngộ thơ" thì không thể hi vọng gì vào việc có những tập thơ dịch "hoành tráng", chỉ nên coi là trò tiêu khiển của một số người ham thích, chủ yếu qua mạng internet với nhau mà thôi.
Thực ra nếu Hội đồng Văn học dịch thực sự có mong muốn làm bà đỡ cho việc dịch thuật thơ thì cũng không đến nỗi thiếu biện pháp. Qua việc bạn bè bán hộ thơ dịch song ngữ của tôi vừa qua, thì khả năng chào bán sách ở các trường chuyên ngữ, trường đại học, cơ quan đối ngoại hoặc thương mại liên doanh với nước ngoài không đến nỗi khó khăn. Có thể dùng làm tài liệu hỗ trợ học tập, làm quà tặng trong dịp tổng kết, tiếp xúc ngoại giao hay khách hàng… Có điều đã là nhà thơ-dịch giả thì không ai giỏi những việc như vậy, mà họ cũng chỉ cần không phải tự bỏ tiền in sách đã có đủ nhiệt tình lẫn ham mê dành cho công việc. Vậy nên sự hỗ trợ của Hội đồng Văn học dịch cùng các Quĩ, các nhà Xuất bản và nhà Sách là hết sức cần thiết và quí giá cho công việc giới thiệu nền thi ca thế giới đến với đại đa số người đọc của đất nước chúng ta.”
Nguyễn Ngọc Châu
Nguyễn Hồng Nhung:
Anh Ngọc Châu thân mến!
Nếu có ai hỏi tôi về thơ dịch, tôi chỉ nói thế này: người dịch sẽ dịch tác giả nào gần với tính cách sáng tạo của họ nhất, đấy mới đúng là sự lựa chọn mang tính chất cá nhân hứng thú và tự nguyện.
Vì dịch là SÁNG TẠO. Ta và tha nhân (người khác) kết hợp để trở thành một phiên bản thứ ba hoàn toàn mới. Văn hóa là hệ quả của quá trình kết hợp một lần nữa. Không có quá trình kết hợp này không có cách nào để linh hồn (tinh thần) con người đến được với nhau trong cõi trần mênh mông nhưng đầy giới hạn.
Hình thức thể hiện bản dịch cũng giống như ngôn ngữ dịch của dịch giả, thể hiện GU THẨM MỸ trong văn chương của người ấy. Đọc và đánh giá là của người thưởng thức rồi. Hãy để toàn quyền phần này cho người đọc.
Đọc các sáng tác (nghĩa là đọc các dịch phẩm) chúng ta có thể hình dung ra kẻ tái tạo ngôn từ: đấy là những bức chân dung không bao giờ giống nhau, những cách sử dụng câu chữ không bao giờ trùng lặp, những dịch giả duy nhất cho một văn bản tái tạo, những phiên bản văn hóa NGƯỜI thiên hình vạn trạng, để chúng ta có thể thưởng thức đời sống tinh thần nhân loại trong vẻ đẹp của mỗi một ngôn ngữ riêng biệt.
Đọc mấy bài thơ tiêu biểu do anh dịch và Thúy Toàn dịch, tôi nhận thấy sự thống nhất trong cách hiểu tinh thần của bài thơ giữa hai dịch giả, cái khác nhau ở đây chính là các từ tiếng Việt khác nhau mà hai dịch giả sử dụng, chứ không phải vì hình thức truyền tải của bài thơ.
Tất nhiên, bản dịch của anh "có vần" hơn, nhưng lời dịch của Thúy Toàn mang"tâm tư riêng tư" hơn thì phải?
Đây cũng là ý kiến riêng của tôi về lục bát: Không hiểu sao tôi cứ thấy cách thể hiện của hình thức lục bát không TRỰC TIẾP như thơ tự do. Có lẽ vì quy tắc làm thơ lục bát rất chặt chẽ và bắt buộc?
Nhưng: tinh thần con người không có biên giới, sáng tạo là đôi cánh chắp cho con người bay tới bất cứ nơi nào họ muốn.
Các dịch giả hãy cứ YÊU niềm sáng tạo riêng của mình và hãy cứ hiện thực hóa nó, thể nào cũng sẽ gặp" tri âm, tri kỷ" từ những bản dịch rất riêng, rất khác của mình, đúng không anh?
……………………………………………
(2015. június 18.)