Sáng, nghe tiếng lảnh lót con chim hót, bay rồi…Hôm nay hình như trời nóng nhiều hơn hôm trước, suối, sông đều cạn nước chỉ chờ nắng khô thôi…
Con chim hót mấy lời, bay đi không quyến luyến. Nếu chim bay ra biển nó không thể sống còn. Nếu nó bay lên non, mù sương cũng hóa nắng! Thế giới sắp ngày tận, nghĩ thế, buồn khi không!
Tôi đứng lặng nhìn sông – con sông Los Angeles – nó đang trôi mỏi mệt, vệt nước như tơ mây. Hình như nó không đầy, không bao giờ đầy cả. Chắc cũng không có cá sống trong lòng sông trơ…Những bài thơ ước mơ nằm trên bờ đau đớn…
Một chút mây trắng gợn đủ cho trời xanh phơi! Một chút nhớ thương người…vẫn nhiều hơn một chút! Rồi, từng giây từng phút thành Thế Kỷ, biết đâu! Em ơi mây qua cầu rồi như em biền biệt!
Sáng, thơ tôi thảm thiết như tiếng chim vừa kêu. Mùa Hè Los buồn hiu, hoa tím buồn héo rụng, những mặt đường gợn sóng nhăn nheo niềm xót xa. Tôi xa nước xa nhà, nhìn màu hoa tím dạ. Nỗi buồn không ai thả sao bay đầy không gian?
Tôi nhớ lắm Việt Nam, không có ngày trở lại…Trăng đêm nay tê tái, đêm Rằm tháng Sáu ơi…