Ngày xửa ngày xưa có một người nông dân nghèo, sống với vợ và ba cô con gái trong một túp lều lụp xụp.
Một ngày kia, người nông dân mua được một chú lợn con. Bác ta định nuôi vỗ béo và khi mỡ phần lưng của chú lợn dày lên bằng hai ngón tay, bác sẽ xả thịt nó.
Mọi việc xảy ra đúng như bác muốn: từ chú lợn được vỗ béo, vợ bác chế biến ra được bao nhiêu là dồi lợn, giò chả, mỡ đem rán thành tóp, cuối cùng chỉ còn lại chiếc bong bong lợn, bác nông dân buộc nó vào sợi dây treo lên trên gác bếp.
Ngày tháng dần dần trôi qua, đến cuối mùa đông, từ chú lợn được vỗ béo chả còn sót lại gì ngoài chiếc bong bóng.
Một hôm vợ bác nông dân muốn nấu bữa trưa bèn bảo cô con gái út:
- Con hãy trèo lên gác bếp mang chiếc bong bong xuống đây để mẹ nấu.
Cô con gái út nghe lời mẹ bèn trèo lên gác bếp định tháo dây gỡ chiếc bong bóng xuống, chợt cô nghe thấy giọng của nó:
- Hăm, hăm, tao sẽ ăn thịt mày!
Và nó nuốt chửng luôn cô bé.
Một lúc sau cô con gái giữa cũng được mẹ sai:
- Con ơi, con đi lên gác xem em nó làm gì mà lâu thế, rồi mang cái bong bóng lợn xuống đây cho mẹ!
Cô giữa cũng trèo lên gác bếp, thấy cô chiếc bong bóng lợn cũng kêu lên:
- Hăm, hăm, tao sẽ ăn thịt mày!
Và nó cũng nuốt chửng luôn cô bé giữa.
Đợi mãi không thấy hai cô con gái đâu, vợ bác nông dân đành bảo cô con gái lớn nhất:
- Con lên xem các em làm gì trên ấy mà lâu thế! bảo chúng nó mang cái bong bóng lợn xuống đây để mẹ nấu bữa trưa ngay lập tức!
Cô con gái lớn hộc tốc chạy đi tìm các em. Khi cô vừa thở vừa trèo lên gác bếp cái bong bong lợn kêu lên:
- A! ta đã nuốt chửng các em của mày rồi, bây giờ đến lượt mày!-
Nói xong nó nuốt chửng luôn cô cả.
Mẹ của các cô bé càng đợi càng giận giữ, bà vừa cất bước đi vừa làu bàu bực bội:
- Bây giờ đến lượt tao ra bếp, xem lũ con gái này làm gì ở đấy, tao sẽ cho mỗi đứa ăn vài cái cán chổi.
Bà trèo lên gác bếp, và cũng bị cái bong bong lợn nuốt chửng luôn.
Một lát sau, bác nông dân đi làm ngoài đồng về. Từ sáng tinh mơ bác đã đi cày, rồi xới đất gieo hạt, nên giờ đây bụng bác đói mềm. Nghĩ đến bữa ăn trưa ngon lành, bác nuốt nước miếng ừng ực.
Nhưng về đến nhà, bác thấy nhà cửa vắng tanh, chẳng có một ai, mặc dù lửa vẫn reo vui ca hát trong bếp, nồi niêu đã rửa sạch chờ nấu.
Bác nông dân ngạc nhiên lắm không hiểu vợ con mình biến đi đâu mất?
Bụng đói, bác chợt nghĩ đến cái bong bong lợn là thứ có thể nấu được, thế là bác lại trèo lên gác bếp.
Vừa nhìn thấy bác, cái bong bóng lợn reo lên:
-A! ta đã nuốt chửng vợ con của ông rồi, bây giờ đến lượt ông! Aha!
Thế là nó nuốt chửng luôn cả bác nông dân.
Thế nhưng cái dây thừng không đủ sức để giữ nó lại trên gác bếp nữa mà đứt đánh phịch, khiến nó rơi xuống đất. Cái bong bong lợn lăn xuống chiếc ghế dài, nhảy tưng tưng trên bậc thang rồi lăn ra sân, băng qua cổng nhà để ngỏ, nó lăn tiếp ra đường.
Trên đường đi nó gặp một toán nông dân vừa đi làm đồng về.
“Hăm! Hăm!”- nó nuốt chửng luôn cả toán người này.
Nó lăn tiếp, không gì ngăn cản nổi. Trên đường đi nó gặp một đội kỵ binh đang phóng như bay về nhà. Thế là nó nuốt chửng cả đội, tất tật cả người lẫn ngựa lẫn xe kéo.
Xong rồi nó lại lăn tiếp với cái bụng phình to chưa từng có.
Đến một đoạn đường khác, nó gặp một cậu bé chăn cừu đang ngồi dưới một bóng cây râm mát, cậu bé lấy con dao nhíp bố cho, cắt thịt muối hun khói ra ăn. Cái bong bóng lợn lăn đến cạnh họ, rồi nó nuốt chửng cả đứa bé lẫn đàn cừu.
Nhưng, lạ chưa, đứa bé chăn cừu chẳng hề sợ hãi, cậu bé lấy con dao nhíp bố cho, bấm cái tách, rồi xẻ dọc luôn một đường xẻ thật dài bên sườn chiếc bong bóng lợn. Thế là từ lòng cái bong bóng lợn lăn ra nào là bác nông dân, vợ bác nông dân cùng ba cô con gái, nào là toán người đi làm đồng về, nào là cả đội kỵ binh cùng đoàn ngựa xe, cùng cả đứa bé chăn cừu và bầy cừu luôn. Thế mới tuyệt chứ!
Mọi người đứng dậy, phủi quần phủi áo rồi ai lại trở về nhà người ấy. Chỉ còn cái bong bóng bị xẻ bên sườn bị vứt lại bên đường.
Nếu cậu bé chăn cừu chưa xẻ cái bong bóng lợn ra thì chắc câu chuyện cổ tích của tôi vẫn còn tiếp tục đấy, các bạn ơi!!!!!!!!!
Nguyễn Hồng Nhung dịch từ nguyên bản tiếng Hung
( Trích: Những truyện cổ Hungary hay nhất)