Đôi khi câu thơ con đường dòng sông ám ảnh tôi
muốn chết
mùa dã quỳ khô quắt trên bàn thủa em
người đàn bà y phục sẫm màu che đậy nỗi cô đơn
ám ảnh căn nhà bóng tối
Đôi khi vạt mưa hắt bên kia ngày
hắt vào mặt nỗi sợ hãi
run rẩy tuổi thơ
đám lá mục ruỗng dưới gót giày
ra đi cứ muốn quay về ngôi nhà cổng sắt hình rắn lạnh
không lên đèn vì sợ đợi chờ
nỗi đợi chờ không tỏ mặt
Đôi khi sự vô cảm nở rộ câu thơ phù phiếm
những mặt cười giả tạo
vờ xưng tụng nhau
tôi lén bỏ về mai phục hoa quỳnh khai nhuỵ
hoa thường ám ảnh tôi hơn
Đôi khi bóng ma thổ mộ ám con đường không còn lối về
mơ hồ lời ngựa
gầy guộc
mơ hồ khóc
mưa tôi
làm phong phanh em
tước bỏ sự che chắn cuối cùng
Đôi khi bài thơ hoá mưa níu chân người xa xứ
tro bụi bay
ngoài thân thể em
cơn mưa bạch ngọc
vỡ từ môi em đêm hướng dương tí tách
dắt dìu qua phố đêm ngập rác
làm vỡ tan giấc mơ loài chim ăn bóng tối
ám ảnh đời nhau
bởi mắt cười không đâu
Đôi khi góc khuất cầu thang cũ
nơi ta sum họp
bỗng thêng thang
trong cô đơn chú chuột tật nguyền
đôi khi
trăm nghìn giọt giọt
đôi khi
em
2006