Ông Trời đưa bàn tay vuốt ve đầu bụi cỏ. Trong lòng tay là lửa, cỏ cháy lụn từ từ…Cỏ niệm câu Như Như, chuyện gì đến đã đến, chuyện gì đi đã đi. Ông Trời bật cười khì: “Ta sáng tạo mùa Hạ!”. Cỏ cong từng cọng lá rồi tan thành bụi tro. Một cơn gió bay qua để lại lời từ tạ…
Từng hồi chuông hối hả từ nóc tháp bay ra. Từng mỗi chút xót xa ngậm ngùi trang Kinh Thánh. Cõi đời chịu chấp nhận cái lạnh của đồng tiền! Phật Di Lặc cười duyên, sáu đứa nhỏ khóc ngất. Cái gì còn đã mất: sự dịu dàng thiên nhiên…Trên cành, con chim quyên giụi đầu vào lông ngực, mặc kệ nắng phừng phực chưa tới mùa nhãn lồng!
Cô lái đò trên sông vốc nước lên rửa mặt. Đò không ai là khách, cô chở nắng sang ngang. Từng lượn sóng tan tan, nắng vàng như chớp mắt. Hình như cô đã khóc nghĩ đến bữa cơm chiều, gạo chẳng còn bao nhiêu, mẹ, cha, chắc vuốt bụng? Con thuyền trườn trên sóng, nắng đuổi về hư vô…
Hiên quán, tàu lá dừa không che được ánh nắng. Trong quán, không chuyện vãn. Trưa buồn. Đời lạnh tanh! Ôi buổi trưa không xanh, lá vàng vàng ở đọt, chờ Thu mong rét ngọt rồi bay vù đi đâu? Nước vẫn chảy qua cầu, nắng trên đầu bụi cỏ. Thương quá những con thỏ, mắt đỏ rực vì sao?
Còn em, em thế nào? Nhớ anh có nóng dạ? Phần anh, nhớ em quá, nóng lòng cháy ruột gan. Ai biểu em Việt Nam, Quê Hương thời khói lửa, không gian tung hết cửa, biển khơi nắng chói lòa…Nước mắt anh tuôn ra, tưới hộ anh bụi cỏ!