Chảy về đâu sông tự vẫn trong bất tận cát sâu, ánh sáng bất lực không tìm thấy như em ngày hốt hoảng tìm sông thời thiếu phụ, những miền gai lưỡi long tua tủa miền rong áo đen em trễ nải gió miền rêu chết lều phều xanh, miền bèo bọt tan trong ngày nắng bốc lên mùi cá chết những kí ức kỳ nhông trốn chạy dấu chân gã sát thủ trẻ con hồn nhiên không hay mình sát thủ, những cát chảy cát trôi cát bay chìm cát lâu rồi hóa cạm bẩy chờ phục nhau như mìn sát thương vô cảm, em thu nhỏ kiệt khô và tự biến, chắc gì rồi mai hóa thạch mà chờ, mà nhìn tôi bằng mắt cỏ gai vô định.
Ngồi bên bờ lở nhớ bờ bồi ngược chiều nhau gió không thổi về một phía, đêm đổ xuống cơ man tội lỗi sông nuốt chửng giấu biệt tôi rồi trôi chảy rất hiền, rồi xúi dại em bước qua bằng chiếc cầu mong manh mây mà dưới đáy rác và phế liệu cứ trầm tích dần tôi, bỏ mặc tôi nằm nghe rỗng lòng thuyền, nghe khi ta mười lăm hai lăm giấc mơ đầy ắp mây trắng rồi đến lúc mây phủ trắng rợn người.
Cứ đi rồi sẽ chìm vào một đâu đó, thời gian có bỏ quên một ai đâu, những miền hoa cằn cổi tự nở hết mình rồi khô đi không cần hỏi han và tôi đôi khi tự mọc trên cát bám chằng chịt vào em tựa như rêu dai dẳng, sẽ mất dần về đâu đó một thời không tên tôi và em và em và em trên những con đường thị thành, trên công viên, bờ phố, trong quán nước ven đường, trên chuyến xe búyt vô tình bỏ lại một khoảng ngồi nhiều năm sau còn thấy lại, sẽ mất một tôi lơ ngơ câu thơ cô độc ngấm vào mao mạch từng ngày thuốc độc kỷ niệm ngọt ngào, những chuyến đi bất tận hành lý tất bật tiễn đưa trên những bến xe tơi bời náo nhiệt và mắt em đầy ắp khói nhìn, sẽ mất dần một thành phố rắc đầy hoa đỏ nhà cổ ngõ phượng buồn đêm đêm những siêu thị nhà kính cao tầng mọc lên vô phương cứu chữa.
Sẽ chìm vào lãng quên em một tôi hào hoa và thực dụng, một tôi dại cuồng và phản trắc, một tôi dám chết rồi mau quên thời kiêu bạt, mất về đâu đó trong căn phòng đầy ắp em, tiếng nhạc một CD bỏ quên, bụi, đôi giày đỏ và kí ức xe ngựa, tờ lịch cũ đánh dấu một ngày và tháng nào đó làm sao anh nhớ, đánh dấu một vết hằn nào đó làm sao anh nhớ như làm sao nhớ hết những cuộc say những khuôn mặt trôi qua, những mắt nhìn và tóc ngắn tóc dài, những áo xanh áo tím, quần Jean, những thơ ngây và dịu dàng những chua ngoa và điệu đàng cả những cơn mưa ngoài ô kính cả mưa nắng lậm trong anh cả tiếng con dao rọc giấy rơi khô khốc trên nền gạch căn phòng cô đơn dẫu mười năm vẫn còn nhói đau anh.
Rồi tất cả cũng tan biến như một vu vơ nào đó, như một ai một sự kiện nào đó mất tích trong bản tin thời sự cuối ngày, như anh.
12.2007