Như chim trời xếp cánh, tôi xếp đời thơ tôi đem vào trong huyệt lạnh chôn theo với nụ cười…
Vườn thơ hoa hết nở, bươm bướm không còn bay, còn chăng muôn hướng gió vẽ ra muôn đường mây…
Như ước mơ rất đẹp đứt gánh nửa chừng Xuân, giấy hoa tiên hết chép những chuyện tình dương gian…
Thơ tôi còn hơi thở cuối cùng như thế thôi. Tôi biết em không nhớ những gì tôi nói đâu!
Tôi gối đầu trên đất, tôi khép mắt lạnh lùng. Giấc ngủ quên có thật, nàng Bạch Tuyết trong rừng…
Bảy Chú Lùn đi dạo, hết rồi ở đời nay. Thơ chỉ là cổ tích…những tờ giấy chuyền tay!
Chim trời xếp cánh, được; thơ vỗ về cho ai? Em cứ chải tóc mướt. Tôi nhớ em tóc bay…
Hiếm người chờ trăng hiện, hiếm người đợi hoa khuya…Coi như tôi lạc bước trên lối khuya tôi về…
Cảm ơn đóa hoa ngọc ép trong thơ Thiên Thu. Cảm ơn em nước mắt cho tôi lũng sương mù…