những con tàu tự trình bày số phận trong quanh co bóng tối
mọc hoang đám hàu sắc dao cạo chờ đợi
giấc mơ của rong nuốt dần em
làm sao thoát được giọng cười lũ cá hằng đêm bỏ biển nô giỡn
cái rùng mình bước chạm cát đầu tiên
ngộp thở anh
giấu từ biển bước chân không dự báo ngày
nhịp cỏ gai nhún nhảy
câu chuyện của những người hái rong cùng em chìm xuống
tóc và bọt nước trôi lên
ngôi nhà vỡ làm em tiếc mãi thời gạch non
vẽ vào nguệch ngoạc anh
những mắt cá không chớp
rồi em
nhòa như sóng tự bạc trước khi rời biển
rồi em
buồn như bức mặc tượng khai quật từ trí nhớ
vỡ ra trăm mảnh anh
đã quá cũ hải hồ
những miền dương liễu chen chúc em khua động
chờ rũ xuống bóng con tàu ma hằng đêm
thắp lên em lên anh lên chúng ta những đốm cháy vụt tắt
tan vào đêm nơi bất tận mặt trời hừng mọc phía triều đi
những rắn trườn qua em trườn qua anh trườn qua nhau và biến mất
cơn thống khoái trên cát mịn nhung
rốt cuộc cũng ngã ngồi xuống cát
quá nhiều say trước khi ra tới biển
làm sao thoát được giọng cười lũ cá hàng đêm tự do nô giỡn
em thơm lagrue ngọt mực cơm
chiếc võ bia bãi không gió thốc u u u u u u . . . . .
chảy vào giai điệu em
và em
sự biến mất dịu dàng
những con tàu tự trình bày trong lô nhô sóng và vĩ độ
tôi mang trên lưng giấc mơ cướp biển và hải đồ cát
mà không thể xác định miền em
vươn tay mà vuốt mặt biển
vươn tay ra ôm bóng núi
những xương cá hóa thạch kí ức như bầy ăng ten vươn ra
dò tìm
một xanh vô vọng
11.2007