Riêng tặng DƯƠNG THÚY LOAN
Em tần tảo cả đời
Lo cho chồng từng bữa ăn viên thuốc
Em có bao giờ làm thơ
Sao những vần thơ rơi của chồng em vẫn nhớ!
Chồng em là thi nhân
Em chịu đựng một đời khổ sở
Chồng em là thi nhân
Hơn nửa đời hoang tưởng
Chưa cho em một chút gì sung sướng
Như một phần lời hứa lúc yêu em
Mà em vẫn yêu chồng
Thẳm sâu, nguyên vẹn
Những câu thơ tình của chồng không phải viết cho em
Cho những người con gái khác
Em không coi đó là những lời bội bạc
Mà là thơ, là niềm thiêng liêng
Những câu thơ chồng em quên mất
Những viên ngọc vùi trong bùn đất
Em nhặt lên lau vào tâm hồn
Rực sáng, lung linh!
Trong sâu thẳm em
Những dòng thơ ấy có là vêt cứa!
Em ngậm ngùi lặng thinh
Mắt vẫn long lanh khi bạn thơ khen những dòng thơ ấy
Long lanh hạnh phúc, long lanh một chút chạnh lòng
Em ngồi giữa căn nhà em chật hẹp
Mà lòng em như biển mông mênh
Bạn tôi thành thi nhân tuyệt vời hạnh phúc
Người nhặt thơ ơi!
Người nhặt ngọc ơi!