Không chút gió nào qua vườn tôi buổi sáng. Ngày trong xanh dù ánh nắng chưa lên. Những chùm hoa vỡ vụn như bóng đèn nằm trên cỏ sau một đêm mùa Hạ. Không một giọt sương nào còn cài trên lá, lá vàng hoe sắp tới mùa Thu. Một nửa năm còn lại dài bao lâu, hôm nay giao thời ngỡ ngàng, ngơ ngác…
Những con kéc từ công viên bay đi tản lạc, ngày cuối cùng chúng sẽ về Nam, ở những nơi không có tuyết có băng, ở những nơi cánh đồng xanh bằng phẳng, nắng ban ngày, ban ngày luôn có nắng, núi không cao không che khuất mặt trời…Những con sông mềm mại trôi trôi…Những con đường vòng quanh gió thoảng…
Không ai cấm trong đầu tôi tưởng tượng một mùa Xuân như thuở Quê Hương. Không ai bảo tôi đừng nhớ đừng thương một người tôi gặp hồi tôi còn rất trẻ. Ai cũng muốn lòng mình vui vẻ. Ai cũng mơ đời sống rộn ràng. Đường chân trời là đường thẳng nằm ngang, đi tới để gặp cảnh huy hoàng như mơ như ước…
Tôi đã đi và hình như chưa cất bước? Sáng hôm nay không thấy gió trong vườn, không thấy bướm bay, không thấy chuồn chuồn. Thấy ngoài đường chiếc xe bus vàng nhả khói, bến xe bus xanh có vài ba người đứng đợi. Không ai mặc áo vàng đi ngang ngõ nhà tôi…
Phải chi trên trời có vài áng mây trôi, thơ không chết sững trong hồn tôi tê tái…