Trăng là mẹ hay chính mẹ là trăng ?
Để đêm khuya dọi bóng xuống hôm rằm
Đêm tháng bảy hiếm hoi , có vầng trăng lên chậm
Cũng đủ sáng soi đời bạc phước , tối tăm
Trăng rất hiền như đời mẹ hiền khô
Một nắng hai sương mẹ không quản sớt , bào
Mẹ vắt mồ hôi tưới trên ruộng cạn
Những mong con trở thành bậc anh hào
Một đời mẹ buồn và sầu thảm
Đành bất hiếu mẹ , cha từ thuở theo chồng
Mười năm , rồi hai mươi năm mẹ bận bịu với đàn con
Tay , chân mẹ có lúc nào ngơi nghỉ
Ở chốn phồn hoa có bao giờ mẹ ăn được miếng tốt
Mẹ chưa bao giờ diện được bộ đồ sang
Ăn với mặc mẹ không hề kén chọn
Dành hết cho con , gì qua quít cũng xong
Cho đến chết , cổ áo quan mẹ cũng thường thường hàng mộc
Xe tang đưa đi cũng không phết , không sơn
Chẳng điếu văn , chẳng cờ liễn uy nghi
Chỉ có trời đổ một cơn mưa bụi !
Mẹ thầm lặng một đời cho đến hết
Mẹ giản đơn như cơm với muối dưa
Mẹ sống giữa đời mà như cái bóng
Rọi xuống đời con từng bước trong mưa ...
( rằm tháng bảy năm Ất Mùi )