Gửi chị Lê Thị Ái Niệm
Chị trượt vào biển nhớ
Chị trượt vào rừng thương
Ngày chàng đi…ngoài nớ
Chị không buồn soi gương!
Chị đau rất dị thường
Chị mê mê nhân ảnh
Căn nhà xưa vắng tanh
Ngõ cũ vàng lá đổ…
Khi không thành kẻ chợ
Mua vui và bán buồn
Chợ đông, người không hỏi
Chị về cũng lặng thinh!
Ngó lại, chợt giật mình
Xuân thì qua không biết
Ngẩn ngơ bên bờ giếng
Tiếc một nụ hôn tình…
Chị trượt vào vô minh
Từ lúc nào không biết
Lẽ đời là sinh, diệt
Được mất chuyện thường tình…
Vậy mà em lại quen
Với miền xưa thân ái
Chàng-cây cải về trời
Chị-Rau răm ở lại!
Em trượt vào ái ngại
Chị trượt vào cô đơn
Bao năm mình xa ngái
Lạc nhau, kiếm vô thường…
Nay, em nhớ chị thương
Đăm đăm bên bờ giếng
Chị té vào lưu luyến
Thương tích dài trăm năm..