ngày rỗng trắng dễ chừng như mất máu
mây trên trời bí ẩn những vọng âm
tôi luôn thấy bao điều chưa định nghĩa
đành giấu tiếng cười ủ lạnh giữa trăm năm
câu thơ thở mùi buồn quanh sợi khói
vết son môi một đốm lửa lan dần
cô đơn trốn vào đâu nên ẩn dụ
em nhẹ nhàng bay cùng ánh mắt thi ân?
mùa hè cháy khúc tình ca bặt tiếng
dương cầm thu trầm lắng tím cung sầu
màu xanh vỡ trong tận cùng ký ức
đường chân trời giọt nắng hóa mùa ngâu
sẽ có một ngày ngồi bên khung cửa
nghe thời gian gặm nhấm tuổi tên mình
nhìn bàn tay đã ngả màu xưa cũ
nhưng cố vịn vào chiếc bóng mãi lặng thinh
cc-saigon/chiều mưa tháng sáu