Em ở ngôi nhà đó. Ngôi nhà đó có số. Nhà em trên dốc đó. Dốc đá Hai Bà Trưng. Nhà em nhiều hoa hồng, hai cây đào Ba trồng từng ngày xanh mát cổng, mùa Thu về gió lộng lá đào bay tả tơi, mùa Xuân nắng reo vui hoa đào đua nhau nở...mà em, em không thấy nữa, em về bên kia sông!
Anh nhớ em, biết không? Nếu anh đừng mắc nợ, nợ núi và nợ sông, tình sông và tình núi, anh không phải băng rừng, anh không phải dong ruỗi, về phép đi lủi thủi con đường Hai Bà Trưng…Em ơi má em hồng hay hoa cài buổi sáng? Em ơi con đường sạn, tiếng guốc em còn đâu! Anh ngồi giữa thiên thu rồi gối đầu lên súng. Sông em qua nổi sóng tiếng lòng của anh vang. Anh nhớ em áo vàng cài hoa vàng trước ngực. Em đi trên con dốc gió ngược tóc em bay…Khi anh vừa tuổi trai thì cũng vừa tuổi lính, những huy chương sóng sánh không đổi được trầu cau. Anh yêu em chiêm bao chỉ trăng sao làm chứng, có nỗi buồn chịu đựng, có cả thời tàn quân…
Rồi, anh đi lang thang
Cuối đời anh vậy đó!
Ngôi nhà em có số, đường nhà em có tên, phải chi mà anh quên, ngủ yên trong lòng đất…Đất Nước mình dẫu mất, anh vẫn còn yêu em…