Tôi cắt miếng xúc xích
Làm năm ném sân gạch
Bầy quạ nhanh như cắt
Sà xuống và bay đi
Một con không có gì
Đứng từ bi tội nghiệp…
Chúng sinh có nhiều kiếp
Có kiếp vui kiếp buồn
Có kiếp đứng cô đơn
Giống như con quạ đó
Một ý tưởng thật nhỏ
Lớn dần trong đầu tôi…
Thương con quạ mồ côi
Tôi lấy ra miếng bánh
Ném ra sân gạch lạnh
Con quạ bay bao giờ
Còn cái sân bơ vơ
Thẩn thờ con bướm lượn…
Kiếp làm bướm thật sướng
Sống không tìm cái ăn
Chỉ bay lượn tung tăng
Hôn hoa rồi bay mất
Chắc bướm về xứ Phật
Hóa thân thành Bồ Đề?
Quên cái Tham Sân Si
Con bướm nhẹ nhàng nhỉ
Đường bay như sợi chỉ
Mà…ba ngàn đại dương
Từng lượn sóng yêu thương
Gối đầu nhau tâm sự…
Hiện tại rồi quá khứ
Quá khứ rồi mịt mờ
Thương quá những bài thơ
Bơ vơ chiều sương khói
Hình như tôi vừa nói
Về thân phận của tôi?