Kính chú Linh, vừa rồi chú công bố bài “Phỏng vấn với Đinh Linh: Nghệ thuật luôn có tính chính trị” (diacritics.org/?p=26035 hay vandoanviet.blogspot.com/2015/09/phong-van-voi-linh-dinh-nghe-thuat-luon.html hay vanviet.info/tren-trang-diacritics/phong-van-voi-linh-dinh-nghe-thuat-lun-c-tnh-chnh-tri), trong đó có mấy điểm nhắm vô cá nhân tui (BHV), như sau:
Nhân thể, nhân cách cũng nên được tính đến. Bùi Hoằng Vị là một nhà văn viết truyện hư cấu thú vị, nhưng anh ta rất khó làm việc. Anh ta nói xấu mọi người, quay lưng với tất cả bạn bè, kể cả tôi, nên không ai dịch tác phẩm của anh ta. Tôi nghĩ anh ta thực ra cố dịch một số truyện của mình nhưng kết quả thật khủng khiếp. Khi lần đầu gặp Vị hồi sống ở Saigon, tôi hỏi Nguyễn Quốc Chánh, “Mấy truyện này hay quá! Sao không ai kể cho mình nghe về tay này vậy?” Chánh đáp, “Ồ, thằng này không chơi được đâu. Không ai chịu nổi nó. Nó mới nói chuyện với cậu, lát cậu quay lưng đi, nó nói xấu cậu liền.”
Vậy tui mạn phép phản hồi ở đây:
Thứ nhất, chú dạy rằng tui “cố dịch một số truyện của mình nhưng kết quả thật khủng khiếp”? Bẩm chú, trước khi nói “kết quả”, cho phép tui đề cập tới cái “nguyên nhân” tại sao tui “dịch một số truyện của mình” trước đã nha: Thực tế là, đầu những năm 2000, hai ông Nguyễn Hưng Quốc và Hoàng Ngọc Tuấn (ở Úc) nhận lời phụ trách mảng Văn Thơ VN đương đại trong Tuyển Tập Văn Học Đông Nam Á (do T.S. Dennis Haskell, Westren Australia University, chủ biên & dự kiến xuất bản vào thời điểm đó), và hai ông đó đã muốn lấy truyện của tui (cùng với của cô Hoài và ông Thiệp) đặng đưa vào Tuyển Tập; họ đã i-meo hối thúc tui tự dịch một, hai truyện ngắn vừa ý nhất của mình, đặng gởi gấp cho Dennis Haskell duyệt. Cũng xin bẩm với chú, cái “kết quả khủng khiếp” thứ nhất - bản dịch đó đã được cả 3 người (Quốc, Tuấn, và Dennis) hài lòng đón nhận, không sửa chữa một chữ nào (theo lời ông Quốc). Còn cái “kết quả khủng khiếp” thứ nhì - nhà văn Đinh Từ Bích Thúy đã tử tế giới thiệu trên Tạp Chí Da Màu (damau.org/archives/14900 và damau.org/archives/15575)! Biết nói sao giờ; lỗi ở bọn họ, chớ ở chi tui mà chú trách?
Thứ nhì, chú mách rằng tui “nói xấu mọi người, quay lưng với tất cả bạn bè, nên không ai dịch tác phẩm của” tui? Xin mách lại với chú, khỏi cần chú hăm: Sau cái trò chơi “Au Rez-de-Chaussée du Paradis” của Đoàn Cầm Thi, tui cũng sớm chán rồi (vanchuongviet.org/index.php?comp=tacpham&action=detail&id=21294), nên sau đó đã từ chối tham gia cái “Anthology of Vietnamese Contemporary Short Fictions” (do nhà văn Ngô Tự Lập cộng tác với Dalkey Archive Press, Illinois State University, để thực hiện 2005), cũng như rút khỏi danh sách các tác giả mà nhà văn Nguyễn Hồng Nhung chọn dịch cho dự án giới thiệu văn học VN đương đại (do Falusi Márton - Hungary - chủ biên 2010), nha chú?!
Thứ ba, chú nghe thiên hạ răn rằng “tui mới nói chuyện với ai, họ quay lưng đi, tui nói xấu liền”, bèn tin ngay hả? Rày tui hỏi chú, thằng Đinh Linh “quay lưng đi”, tui “liền nói xấu” nó những gì? (Và nếu có nghe ai nói vậy, sao chú không hỏi thẳng coi tui có nói xấu nó như vậy hay không?) Tui thừa nhận chẳng ngại “quay lưng” với những ai tui hết ưa, chẳng hạn 2011 - gút-bai Tiền Vệ (vanchuongviet.org/index.php?comp=tacpham&action=detail&id=16350), hay 2007 - i-meo kêu cái Wikivietlit của chú là WC đó?! Tui cũng hay “chê” thiên hạ “vọc chữ”, nên cố nhiên họ phải để bụng (“Ai cho mày chê con tao xấu?”) thôi! Đọc “Phỏng Vấn về Nguyễn Viện (vandoanviet.blogspot.com/2015/05/phong-van-ve-nguyen-vien.html), thiên hạ lại tiếp tục cho là tui “nói xấu” người này người nọ, chớ gì? Nhưng mà, “chê” với “nói xấu” là hai việc khác nhau, nha chú! (Chẳng hạn những nhà dân chủ, họ “chê” đảng cai trị, chứ chả cần “nói xấu” gì nó cả!) Bởi vậy tui mới biểu chú nên học thêm tiếng Việt đi là vậy. Và nhất là đừng có ham cái trò “bỏ bóng, đá người” như rứa - cóc ăn nhậu chi tới cái chủ đề in-tờ-viu đó trọi trơn - cái thói đó còn tệ hơn “nói xấu” nữa đa. Chả lẽ người Mỹ cũng cóc văn minh hơn bọn “+” tụi tui là mấy ha chú? Đáng tiếc dữ hôn?!
SG, 20/9/2015