Yêu Lộc Vừng nên em hẹn anh
Ra đó tìm mùa thu Hà Nội
Đâu chỉ cây cơm nguội vàng cây bàng lá đỏ(*)
Còn cây Si, cây Liễu nghiêng bóng xuống hồ Gươm…
Ta đắt nhau đi qua phố Hàng Buồm
Không có buồm, thì thôi không nhớ biển
Chỉ biết mắt em sâu , môi cười em mọng
Cho phố Hàng Than rưng rức tự tình.
Đầu thu vàng nắng nhè nhẹ lung linh
Em qua phố Hàng Vàng ái ngại
Anh đứng lại phố Hàng Rươi …hoang hoải
Không có Rươi để bán cho mình…
Yêu hàng Bông nên em làm thinh
Nắm tay anh đi dọc dài phố cũ
Không có bông , nên lòng anh chùng lại
Phố hàng Khoai chắc chẳng còn Khoai?
Ba mươi sáu phố chừ mình biết hỏi ai
Hồn vía cũ có còn không cơ chứ?
Thôi em cứ dắt anh về Hàng Lược
Mua tặng người tình một chiếc gương soi...
Đầu thu hà nội "tổ trác" anh rồi
Đêm Nguyễn Du bói không ra hương hoa Sữa
Thôi mai về Hà Động tìm áo lụa
Và chiếc khăn quàng, anh tặng em yêu
(*) nhạc Trịnh