Trời sắp vào Thu, Hạ sắp tàn. Lá đang xanh biếc ngả sang vàng. Nắng thì vẫn nắng, không màu sắc, chút nắng cuối mùa vẫn chói chang…
Trời sắp vào Thu, chim họp bầy, chúng bay về Nam, bay về Tây. Trời sinh di điểu nên di điểu, sắp lạnh tới là, chim bỏ đi…
Trời sắp vào Thu, núi thế nào? Núi giữa lừng mây, núi vẫn cao…Động đất có không, chưa thể biết, thông ngàn gió núi cứ lao xao…
Trời sắp vào Thu, ngói giáo đường đang chờ xám xịt với màu sương, trơ vơ những nhánh cây không lá cũng sắp thay bằng những tiếng chuông…
Một ngày Chúa Nhật nhìn Thu sắp, tôi nhớ hoa quỳ Đà Lạt mình, tôi nhớ màu vàng quanh lối phố, nhớ người con gái mắt long lanh…
Gần ba mươi năm xa Việt Nam, nhiều khi tôi muốn hồn tôi tan như bao người đã nằm trong đất, trong biển, trong rừng, trên núi non…
Trời sắp vào Thu, sắp đổi mùa, sống đời ai thắng kẻ nào thua? Một giang sơn dệt bằng hoa gấm…mà bốn ngàn năm một giấc mơ!