KATAI TAMÁS
(https://www.youtube.com/watch?v=K_Z7wkP2-aU)
(Katai Tamás là một chàng trai làm thơ, viết nhạc, chơi đàn, lập ban nhạc riêng...
Sinh năm 1975, như nhiều kẻ trẻ tuổi cùng thời, chàng cũng ưa thích và chịu ảnh hưởng nhiều từ nhạc metal, nhưng metal chỉ là một cây cầu dẫn chàng đến một con đường riêng - một tâm hồn Hungary đặc biệt, rất hiện đại nhưng vẫn có một cái gì đó gắn bó với xa xưa. Nghe nhạc và đọc thơ của K. Tamás, mình luôn luôn nghĩ đến một trong những đặc điểm vô cùng huyền bí của văn học, văn hóa Hungary: mô típ cái Chết- như black metal, như mùa Thu, như sự chia ly với Tình yêu đầy ánh sáng của tuổi xuân...
Có lẽ bởi giờ đây, mình mới đến gần và hiểu sâu sắc hơn Đời sống? Sáng dậy, dịch bài thơ tuyệt đẹp đã phổ nhạc của K. Tamás và nghe lại bản nhạc trĩu nặng- thênh thang này...NHN)
Khoảnh khắc duy nhất
ở lại trong tim
như cách anh bỏ đi
những gì phô diễn.
Em nhìn xem, từ cây hoàng hôn
xuyên xác lá mong manh
những giấc mơ hoa râm của chúng ta
thì thầm rơi xuống
lòng bàn tay em.
Và hương mưa bay
dấu vào mái tóc
dưới bàn tay em
thì thào bí ẩn
về các vị vua
dạo thế gian âm thầm.
Nay- mai mùa gặt
họ mang đến và đặt trên môi ta
những ngón tay ngào ngạt.
Nhưng trăm kẻ sát nhân
rón rén trong thành phố,
từ những đường ray đêm
ánh lên nỗi kinh sợ.
Anh chỉ thấy em trong ánh sáng ấy
anh thì thầm tự nhủ-
em là giường, là nơi ẩn trốn
người tình mang thu tới của anh
và anh nhắc tên em
đồng lõa.
Nguyễn Hồng Nhung dịch từ nguyên bản tiếng Hung
( Budapest. 2015. szeptember 19.)