Tặng Nguyễn Lệ Uyên
Mưa tha thiết để trời hôm mau tối
Khói bên sông rời mái lanh bay lên
Mưa vật vã giữa đất trời tuyệt vọng
Mưa bàng hòang trông theo một cánh chim…
*
Có một lần mưa đua vào quán nọ
Gặp vầng trăng non trong tách cà phê
Vầng trăng nhỏ nụ cười no ánh sáng
Nhạc đưa lòng lên nhịp võng đam mê
*
Vầng trăng đã khiến người yêu cảnh lạ
Lòng ngại về trên lối cũ đường quen
Hồn lượn quanh vành li chờ trăng hiện
Uống trăng đầy cho vàng cõi trời đêm
*
Mưa từ đó bỏ dòng sông đi biệt
Theo nguyệt vàng lạc giũa cõi chiêm bao
Mưa từ đó dưng tượng sầu trong quán
Lặng cúi đầu trên mặt nước xanh xao
*
Từ độ đất trời mưa mù mịt
Cây đã vàng mà nụ chửa đơm hoa
Chân đã mỏi mà người chưa chịu đến
Chiều sắp tàn nắng yếu đọt cây xa
*
Chỉ một lần người cho ta đươc thấy
Nụ cười thơm bông sứ ngát trong hồn
Và một thoáng sương mờ trong mắt biếc
Một chút lời xa vắng của sao hôm
*
Rồi từ đó mây lang thang đầu ngõ
Tóc dây leo không chịu quấn vai mềm
Pho tượng cúi đầu giữa vườn hoa tím
Muôn vì sao áy náy giữa trời đêm
*
Nhip võng vẫn đư buồn trong mưa rụng
Sao đã mờ mà trăng vẫn mù khơi
Sương đã trắng ở đầu non chờ đợi
Mà thu vàng còn e ấp xa xôi
*
Rồi bỗng một ngày suong tan đầu ngõ
Trên lối về còn lại tiếng mưa vang
Vầng trăng nhỏ tách cà phê đã mất
Nhac đưa hồn vào xa vắng mênh mang
*
Mưa tha thiết để trời hôm mau tối
Trời tối rồi mà mưa vẫn thiết tha
Có phải mưa đã đến từ quán nọ
Hay mưa từ bóng tối mưa ra …