Hôm nay lạ nhỉ, chuồn chuồn bay. Trời đang trong vắt bỗng nhiều mây, lá đang xanh ngắt thôi xanh ngắt. Vài chiếc lá vàng rụng bỏ cây…
Vài chiếc lá thôi, vài chiếc lá, làm tôi nhớ tới cây ngô đồng, làm tôi nhớ tới câu thơ cổ (*), Thu đã đến rồi có phải không?
Tôi biết tháng này đang tháng Tám, trăng tròn sắp sửa, Tết Trung Thu. Mùa Thu hết nửa, hôm nào vậy? Một nửa liệu còn được mấy lâu?
Những con chuồn chuồn bay thấp kia, cơn mưa đi biệt chắc đang về? Tự dưng nghe lạnh, bàn tay lạnh, em cuối trời, tay mấy ngón tê?
Em cuối trời tôi cũng cuối trời! Thiên nhai hải giác, thế, trời ơi…Mười năm xưa tưởng là lâu lắm, mười năm bây giờ…mây trắng trôi!
Những con chuồn chuồn bay không đậu. Chúng cứ bay và tôi ngó theo. Hai chỗ cuối trời ngăn vách núi. Hình như có bóng ngựa qua đèo?
Hình như có bóng trăng vừa rụng, có phải trăng Rằm mai mốt không? Tôi đã làm sao không biết nữa. Nhớ hồi mười bảy em sang sông…
Em đi sang sông em không về để lại bờ sông mấy khóm tre, để lại gió vàng không thấy sắc, thấy bờ tre trong nắng vàng hoe…
Em ơi bài thơ này không vui, em đọc giùm đi mà ngậm ngùi, thắt mối chéo khăn và đứng cắn, cắn giùm anh nhé hạt mưa rơi…
(*) Cổ thi: Ngô đồng nhất diệp lạc, thiên hạ cộng tri Thu.