nhớ anh B.
đêm xô ta vào cát bụi
của đèn màu
ngổn ngang lạ
gió ôm trong tay mỏng dính lên sàn nhảy
cuộn mùi khói thuốc vàng ươm tháng ngày
thơm tho điệu kèn em mời gọi
nhạc khúc chơi vơi
ngoài sương gió ta đập cổ kính tìm lấy bóng*
như băng trường tình* một chiều hoen nắng rưới
ngọn giáo đường cô đơn lòng thành phố
bám víu vào hư không
những cao tầng toa rập
dưới mưa là đám thủy tinh mù
trên phiếm ngà
những ngón tay dài như lệ sa*
hốt nhiên ta sa đọa như loài thú dữ
trôi giạt giữa trời hư vô
những mái đầu đen bạc . gục gặc trên bục gỗ
tôi . hóa thân con thằn lằn đợi những chuyến xe qua
em . nhá nhem bên ly rượu đỏ . tô điểm dung nhan
những đốm lửa thất thanh của tiếng kèn đồng đưa tiễn
một thân tàn ma dại . núc cạn chén hồ trường
quạ đen và tôi . si mê tụng niệm một thời cổ lỗ sĩ đi qua
cống rãnh quen quen mùi xú uế . nghe như ngả nghiêng say
đại hồ cầm!
đại hồ cầm!
truy điệu một linh hồn lạc đường xưa xa lộ
lỡ bước sang ngang làm tình nhân thất nghiệp
không bảo hiểm . không chứng từ . không nhà cửa
ta đang đứng giữa trời quá khứ
của những con đường
có đêm không ngủ
hàng cây buồn thức
nghe bước chân về
qua tiếng trống rền
nhức nhối thâu đêm
phục sinh!
phục sinh!
mi
tha cho ta
một lần yêu dấu
jazz ./.
(ca.ab.yyc. cuối 9/2015)
* Dựa ý thơ của Bằng Phi/vua Tự Đức.
* Dựa ý thơ của Quách Thoại.
* Thơ Phạm Hầu (trong Dạ Nhạc).
TRANH VẼ: ‘Người Thổi Kèn Xắc-xô-phôn II / Saxo-man II’ Khổ 12’’ X 16’’. Trên giấy bià. Acrylics + House paint.
Vcl# 2092015.