Chưa gặp Tuấn, mà sao nhớ Tuấn
Người trốn khỏi Thiên Đường (1), tự thoát, kiếm Tự Do
"Thời đồ đểu"...treo gương tìm lẽ sống
Lên đỉnh núi Hua Ca - một cõi mờ...
Chao,kỳ vọng Thiên Đường thành thất vọng
Tình ái bao phen, kết cục vẫn đơn thân..?
Chẳng quá thông minh như ai bị thiến (2)
Thôi, "đi về nơi Hoang dã"...huyền không.
Thế là hết ! một vì sao sáng chói
Văn đàn nay chừng hiếm một thiên tài ?
Chết là sướng ! Đời chẳng còn thể Đểu
Trang 17 mộng mơ,
Ôi Nhạt Tuấn
Thương hoài...
Hà Nội 10-10-2015
(Nhà văn Hà Nội) kính viếng...