Có thể hôm nay mưa
Biết chừng đâu em nhỉ
Sáng thấy sương nhỏ lệ
Khóc chiếc lá vàng bay…
Có thể chút nữa đây
Những đám mây hết nhẹ
Từng giọt nước sẽ xé
Từng mảnh mây làm mưa!
Có thể những con cò
Là ít chim còn sót
Đi tìm hồ nước ngọt
Tắm gội đời phong sương…
Em ơi em dễ thương
Lắng tai nghe chuông đổ
Trần gian cầu khẩn Chúa
Xin mãi mãi thanh bình…
Hãy lắng tai nghe anh
Đọc khẽ thơ Xuân Diệu (*)
Và…em cứ làm điệu
Cô Ký Điệu Của Anh!
Mùa Xuân là Mùa Xanh
Mùa Hạ là Mùa Đỏ
Mùa Thu là Mùa Nhớ
Mùa Của Lá Vàng Bay…
Rồi mùa Đông, một mai
Rồi mùa Đông, kệ nó
Tuyết cũng là hoa nở
Anh Hái Tặng Cho Em!
(*) Thơ Xuân Diệu:
Hãy ngó càng lâu, nói rất êm, hãy dùng những tiếng thật êm đềm, Thu này em phải yêu thêm với, bóng đổ trong lòng lạnh lắm em!