Phú Quốc (Kiên Giang) vẫn còn đó những cảnh đẹp hoang sơ, kỳ thú. Những dịp lễ, tết, khách du lịch kéo đến nườm nượp. Nhưng cho đến giờ, dường như ngành du lịch chỉ mới khai thác những gì vốn có chứ chưa tận dụng và biến những tiềm năng du lịch nơi đây thành sức hút.
Hòn đảo ngọc
Buổi sáng ở Dinh Cậu (thị trấn Dương Đông), thật tĩnh lặng! Sóng biển nhè nhẹ liếm vào những nghềnh đá. Bên triền cát dài ngoẳng, chạy dọc mút mắt theo biển xanh, vài cậu bé nô đùa cùng quả bóng nhỏ dưới bóng rặng dừa. Xa xa, đôi người cầm chiếc lưới chài nho nhỏ, lặng lẽ săn tìm những chú cá nhỏ. Ngay dưới bến, hàng trăm chiếc tàu đánh cá lớn nhỏ, đủ màu sắc, im lìm “nghỉ ngơi” sau chuyến ra khơi.
Ngồi tại đây, một trong những điểm tham quan nổi tiếng tại Phú Quốc, nhưng không hề có cái cảm giác bị bủa vây bởi những mớ hàng lưu niệm di động, những xấp vé số dày cộm. Du khách tha hồ thưởng ngoạn khung ảnh nên thơ, trong lành trên biển…
Anh Thái, chạy xe ôm ở Phú Quốc, nói rằng, ngay lúc du khách vừa xuống tàu lên đảo, cũng hiếm gặp cảnh chèo kéo, giành giật khách của cánh xe ôm. Mọi thứ nơi đây cứ từ tốn, tuỳ sự lựa chọn của du khách. Vào mùa du lịch, dù khách sạn, nhà trọ, quán xá…chật ních du khách, nhưng giá không hề thay đổi.
Chạy dọc suốt tuyến đường từ An Thới đến Dương Đông, ai cũng dễ mê hoặc bởi những ngọn núi phủ xanh rì cây cỏ. Đảo ngọc vẫn là đảo ngọc. Biển xanh, núi trùng trùng điệp điệp. Những đồng sim xanh rì, mút mắt, những bờ cát trắng ngút ngàn, những con suối Đá Bàn, suối Tranh…nên thơ, róc rách tuôn đổ trên những dãy đá xếp tầng tuyệt đẹp…
Anh Nguyễn Hữu Tắc, Giám đốc điều hành công ty cổ phần SGE, hiện đang khai thác vận chuyển khách tuyến Rạch Giá- Phú Quốc bằng du thuyền Dương Đông Express có sức chứa 248 khách, kể rằng, dịp lễ 30- 4 vừa rồi, khách du lịch chật ních tàu. Gần 70 nhà trọ, khách sạn trên đảo “cháy” phòng dù có tổng cộng gần 1.100 phòng nghỉ. Còn bình thường, cứ vào những ngày cuối tuần, người Phú Quốc tha hồ đón khách. Những lo âu, mệt mỏi từ công việc hàng ngày, thúc giục người ta tìm đến Phú Quốc để sống những ngày thanh bình trong khung cảnh hoang sơ…Năm 2004, 131.050 lượt khách đến Phú Quốc, trong đó, 35.800 khách nước ngoài. Doanh thu du lịch cả năm đạt 111,9 tỉ đồng.
Buổi tối, ánh trăng mập mờ. Nhóm ba người chúng tôi cùng ngồi trên bãi biển cát trắng, sát khu du lịch Vườn Táo Phú Quốc- nổi tiếng với món rượu sim và nhiều món ăn đặc thù địa phương. Không một bóng người, ngoài chúng tôi và ngọn lửa được nhóm lên lập loè để nướng những chú mực tươi mua của ngư phủ lúc chiều. Biển đêm thăm thẳm. Ngó ngược lại, bóng những rặng đước nhập nhoè, xa xa là núi Cửa Lấp cao ngất, kỳ bí. Thế mới là Phú Quốc!
Nhưng ngập ngừng…đón khách
Sát thị trấn Dương Đông, nhiều khách sạn đang hối hả xây dựng. Phía con đường dẫn từ An Thới đến Dương Đông, Sasco (TP.HCM) và một công ty cổ phần khác đang chuẩn bị mở cửa khách sạn đón khách…
Anh Năm An, người địa phương chuyên hướng dẫn du khách tham quan, cho biết: “Mới đây, một nhà đầu tư đến tham quan khu Đất Đỏ, dự định đầu tư khu du lịch sinh thái 50 héc-ta tại đây. Khu du lịch này gồm nơi vui chơi giải trí, khu nghỉ dưỡng, cáp treo…”. Ngoài ra, khu du lịch ba héc-ta với nhà hàng, khách sạn của một nhà đầu tư Miama; khu du lịch 1,8 héc-ta tại Cửa Lấp của một nhà đầu tư TP.HCM, cũng đang rục rịch khởi động… Tuy nhiên, theo anh Phạm Mỹ, Trưởng ban Đền bù giải tỏa huyện Phú Quốc, đó chỉ là những dự án được phê duyệt từ lâu nay. Hiện tại, sau vụ tiêu cực đất đai trầm trọng, nhiều nhà đầu tư lỡ mua đất bất hợp pháp đang hồi hộp trước nguy cơ mất trắng…khiến làn sóng các nhà đầu tư tìm đến Phú Quốc hầu như lặng hẳn. Theo kế hoạch của ban Đền bù giải toả, sắp tới chỉ phải hợp tác xúc tiến giao đất cho dự án xây dựng… cảng cá An Thới.
Ngày 5-10-2004, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 178/2004/QĐ- TTg, phê duyệt đề án phát triển tổng thể đảo Phú Quốc đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020. Theo đó, sẽ tập trung xây dựng Phú Quốc trở thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng, từng bước hình thành một trung tâm du lịch, giao thương mang tầm cỡ khu vực, quốc tế. Du lịch phát triển theo hướng đa dạng các loại hình như tắm biển, nghỉ dưỡng gắn với trung tâm thể thao dưới nước, công viên hải dương; tổ chức các tua du ngoạn quanh đảo và các đảo nhỏ gắn với câu cá, câu mực; du lịch thể thao…
Tuy nhiên, đến giờ, chính quyền cả các nhà đầu tư vẫn đang ngóng chờ quy hoạch chi tiết. Mọi sự như dừng lại…
Ngay cả tuyến đường Trần Hưng Đạo ven biển có cảnh quan tuyệt đẹp, từ An Thới dẫn đến Dương Đông, bụi cát vẫn phủ trắng. Theo anh Phạm Mỹ, trước đây Tổng cục Du lịch Việt Nam dự kiến đầu tư nâng cấp tráng nhựa. Nay, cột mốc lộ giới đều sẵn sàng, nhưng chủ đầu tư, theo anh Mỹ: “Chưa biết sẽ giao cho ai”.
Cơ sở hạ tầng chuyển động ù lì khiến các nhà đầu tư thất vọng. Nhiều dự án được phê duyệt khá lâu, nay chưa khởi động chỉ vì chờ… những con đường.
Không mài, ngọc sẽ mờ!
Những tháng gần đây, lượng khách đến Phú Quốc tăng mạnh. Tuy nhiên, theo đánh giá của một số doanh nghiệp kinh doanh du lịch, nguyên nhân phần lớn nhờ yếu tố ngẫu nhiên như do sóng thần xảy ra ở một số nước Châu Á khác…
Nhiều ngọn núi tại nội ô thị trấn Dương Đông, đang rải đầy những vết thương nham nhở khi con người vì quyền lợi kinh tế…đã cày xẻ biến thành những nền nhà. Nhiều khu rừng phòng hộ, nay trở thành vùng trắng vì xe ben, xe ủi ngang nhiên xâm lấn. Vừa qua, UBND huyện ký trên 1.650 quyết định thu hồi trên chín triệu mét vuông đất bị bao chiếm và lấn chiếm. Tuy đến nay, diện tích thu hồi đạt 88,3%- tương đương trên tám triệu mét vuông, nhưng đất trả đất, còn cảnh quan thiên nhiên bị tàn phá, ai sẽ trả?
Những bãi biển cát trắng, giờ đầy rác. Ngay dưới chân tuyến bờ kè vòng ngang dinh Cậu, phủ kín giấy, bọc nilon,..trắng đen nham nhở.
Tại khu du lịch suối Đá Bàn, những phiến đá bị nước bào mòn nham nhở tuyệt đẹp. Nhưng ngay trên những phiến đá, đầy rác thải của khách du lịch. Vỏ lon nước uống, vỏ tôm, ghẹ,.. ngổn ngang, bốc mùi tởm lợm. Công ty Du lịch Kiên Giang thì “khoanh vùng”, thu tiền 2.000 đồng/người, nhưng việc vệ sinh thì phó mặc cho…thiên nhiên. Anh bạn cùng đi, nhẩm tính: “Mỗi năm có khoảng 50.000 khách du lịch đến suối Đá Bàn, tức thu khoảng 100 triệu đồng mà không cần bỏ vốn. Sao không thuê lại hai nhân công làm công tác vệ sinh, tốn chỉ khoảng 24 triệu đồng/năm?”.
Anh Hữu Tắc, kể rằng, khách rời Phú Quốc hình như chỉ mang theo hành trang vài lít nước mắm. Chính anh Phát, cũng cho rằng, Phú Quốc chưa có chỗ cho khách…xài tiền ngoài việc ăn uống và nghỉ ngơi. Dịch vụ mua sắm quá nghèo nàn, khó lòng hấp dẫn du khách móc hầu bao…
Lâu nay, ngành du lịch dường như quá chăm bẵm khai thác những gì thiên nhiên hào phóng ban tặng, nhưng chưa tập trung bảo vệ, tính đến hiệu quả lâu dài để khách đến còn hẹn ngày quay lại. Có người, ví Phú Quốc như viên ngọc đẹp và quí, nhưng vô tình bị đem trưng bày giữa trời, chịu nắng, dầm sương. Hãy mài dũa để ngọc sáng lên, đừng chờ nữa!