Tôi nợ em một chiếc áo dài hoa, tôi nói vậy ngày tôi nhập ngũ, tôi sẽ khó có những ngày cùng em dạo phố, em mặc áo dài hoa, mình đi dạo trong mơ…
Tôi nợ em, tôi nợ biết bao giờ / tôi dẫn em đến một hiệu may chuyên nghiệp / tôi nói với cô thợ may: “Tôi đang chuyển kiếp, may giùm tôi / cho em tôi chiếc áo dài hoa!”.
Chắc cô thợ may sẽ xuýt xoa / khi nhìn thấy xấp vải hoa rất đẹp / tôi tự động nhân một ngày về phép / mua ở một cửa hàng chỉ bán vải sang…
Tôi nghĩ tới em, tôi chọn hoa vàng / hoa lấm tấm như sao trời minh nguyệt. Tôi chọn nền hoa là màu trời xanh biếc. Tôi nghĩ tới em một buổi bình minh…
Rồi mười năm, hơn mười năm chiến tranh / tôi chưa có một ngày về phép / mà về xuôi…trong cảnh đời không đẹp / áo dài cho em còn mãi giấc chiêm bao!
Tôi nợ em. Không biết đến chừng nào / tôi trả được…/ thì tin em làm Mẹ. Tôi bỗng nhớ bài ca dao qua cầu mưa nhẹ / có đôi tình nhân đổi áo che mưa…
Tôi nhớ em. Tôi nằm cắn câu thơ: “Mình lỡ hết một chuyến đò duyên số”. Ngày em đi lấy chồng, áo dài em chắc màu đỏ? Tôi nợ em, nợ cả phố mình thương…
Có một hôm tôi cắn nát đóa hoa hường. Có một hôm tôi bóp nát nụ hoa quỳ trên núi. Em biết không…tình yêu không có tuổi. Vây mà em…bây giờ đã có một trăm năm!