Năm nay, thật kỳ lạ, đột nhiên ta hiểu: tháng MƯỜI- OKTOBER nghĩa là gì?
Là tất cả đều có hai mặt của nó, là sự sống gắn liền với cái chết. Không còn nghi ngờ gì nữa, tháng Mười mở nghĩa địa cho ta bước vào thăm những dãy quan tài, nơi đó chứa đựng bao nhiêu nỗi buồn thiên hình vạn trạng của đời người. Vậy mà từ trước tới giờ ta không hiểu chút gì về sự nhắc nhở của tháng Mười, ta chỉ biết buồn, đau, một cách vô thức, một cách đui mù, một cách mê muội.
Những nỗi sợ hãi của con người bắt nguồn từ trạng thái không hề hiểu biết về cái Chết, trở thành nỗi vô thức khủng khiếp nhất trong họ, và họ vô cùng muốn trốn thoát, nhưng không nổi. Bởi vậy, phần lớn con người đành đi theo những kẻ khác, làm những việc kẻ khác hay làm, để trấn an nỗi sợ hãi này trong bản thân họ.
Nỗi sợ hãi này biến thành những nỗi buồn dai dẳng, vô danh, những nguồn cơn tự đầu độc suốt một kiếp người. Khi tan hòa trong các mối quan hệ giữa con người với nhau, nỗi buồn, sự sợ hãi này điềm nhiên biến thành một thứ thuốc độc vô tận, giúp con người tự hủy diệt mình và cùng lúc giết luôn cả những kẻ khác. Đời sống trần gian biến thành địa ngục cõi âm như thế đó, linh hồn – tinh thần chỉ biết bay lượn trên đầu, không có cách nào nhập được vào cái thể xác đầy giới hạn của một đời người.
Giờ đây, khi đã hiểu ra thông điệp của tháng Mười-Oktober, ta mới hiểu tại sao quanh ta dày đặc lũ đạo sĩ, lũ người muốn tu những không thể điều hành nổi cái xác phi linh hồn của họ, bởi vậy như thế nào đấy, họ không thể giải thoát mà trái lại, vẫn phải ở lại dương thế giúp lũ người ngu muội mau chóng hơn biến thành quỷ, thành ma, hoặc thành những cái xác vật vờ mê muội đến mức không thể gọi đấy là những con người.
Tháng Mười- Oktober muốn nhắc: con người, hãy tự thanh tẩy mi đi, bởi bắt đầu bước sang cõi Âm rồi, cõi Dương đã lùi xa, sẽ có lúc mi gặp lại, đừng sợ, nhưng thời gian của Dương đã hết, tất cả, từ hôm nay sẽ nhuốm màu sắc, mùi vị hình hài, hơi thở Âm. Tại sao phải thanh tẩy chính bản thân mi? để mi biết nhún nhường hơn nữa, để mi vứt đi những ngộ nhận còn sót lại trong sự kiêu căng dương thế của mi, mà hiểu rằng: trong thời gian của cõi Âm, chỉ linh hồn-tinh thần hiện hữu, còn tất cả đều mất. Đúng thế, còn lại duy nhất hơi thở trong sạch của vũ trụ, đất trời mà thôi. Hỡi con người, hãy thanh tẩy bản thân để nương nhờ vào hơi thở duy nhất này, và mi sẽ vượt qua…
Vượt qua cái gì? vượt qua cái Chết, vượt qua trạng thái trong suốt này. Không còn cách nào khác. Ôi tháng Mười- Oktober, giờ đây ta đã hiểu thông điệp của mi.
(Budapest. 2015. oktober.27)