Đúng đó anh, tình yêu luôn vĩnh cửu
Nhưng rất mong manh, cố gắng chẳng ích gì
Dòng sông xưa đâu thể ngược hướng đi
Cũng như em, dù ngàn lần nước mắt.
Không níu kéo, em muôn đời...lành lạnh
Thay màu son môi, ngắm lại chính mình
Dẫu chỉ là cười với người trong tranh
Em vẫn làm, chẳng vương mang ân hận.
Đúng đó anh, tình yêu không lấp lửng
Đời muôn mặt đâu chỉ trắng và đen
Nếu yêu thương đúng nghĩa của nguyên tuyền
Lãng quên quá khứ là điều cần thiết.
Xa xôi chưa, thì chỉ mình em biết
Bởi tự ái là bội số chiều cao
Và tỉ lệ thuận với kiêu hãnh dâng trào
Dấu chấm hết- điều tất nhiên, anh ạ!
Em nữ lưu nhưng khác bao thiên hạ
Biết dùng lời châm biếm lấp đắng cay
Giấu đau thương trong đáy mắt đắm say
Mượn Ý Nương tìm sông Tương tâm sự(*)
Em thay áo, thay đường xưa lối cũ
Thay nỗi buồn bằng hạnh phúc tự phong
Đừng trách ngày xưa,đừng trách tơ lòng
Rồi sẽ khác, khi bước chân đã khác!!!
(*) Mượn ý bài thơ Trường Tương Tư của Lương Ý Nương(Hồ Nam, Trung Quốc)