(Viết cho Ngài, cái đêm hôm đó...)
Bóng Phi lồng bóng nguyệt.
Ðường minh Hoàng,
Vuốt râu dài phất phới gió sông Thu.
Ngươi nhìn trăng,
Ta cũng nhìn trăng.
Dương Quý Phi mờ ảo giữa cung Hằng.
Nụ cười chưa khuynh thành.
Mà tình ngươi đã nổi sóng!
Rượu bốc hơi men.
Trăng khoe nét đẹp.
Sóng khơi nét tình.
Ngươi đã phơi lòng dục...
Rượu bốc hơi men,
Ta ngẩng mặt nhìn trăng sáng.
Ngươi cúi đầu tránh mắt Quân Vương.
Bóng Phi lồng bóng Nguyệt,
Xiêm y lơi lả mềm làn sóng xanh.
Câu thơ diễm tuyệt
Chưa nói hết tâm tình.
(Ta nghe ngươi than)
Ôi! chỉ được nhìn thôi sao?...
Bao thu đằng đẵng, một khối tình câm.
Rượu lâng lâng.
Tình ngây ngây.
Ánh trăng mời mọc.
Dáng Phi đậm đà.
Nước sông lạnh.
Bóng Phi nồng.
Rượu chưa cạn.
Tình đã tràn!
Một vòng ôm khép chặt bóng giai nhân.
Huyền thoại ngày xưa.
Thánh thần dị truyện.
Ðời tôn người như bậc thánh nhân.
Ngươi là ai?
Cũng chỉ là kẻ cuồng sĩ dưới trần.
Chớ đội lốt tiên thanh
Gạt lừa người hậu thế!
Thơ của đất trời.
Trăng chung thiên hạ.
Ðừng mãi theo ta, ngày ngày mắng mỏ.
Ỡm ờ đạo đức lấy cớ đòi trăng.
Từ nay, người và Ngươi đã rỏ.
Không có gì dấu được mắt nhân gian.
02-11-03
( Trăng, Ta và Lý Bạch. NỬA ĐỜI THAO THỨC )