ta hứng những cuộc tình rất chi lạ
trên thân thể ngọc ngà
mảng màu chảy lên khung
một modi(1) trần truồng
khoái cảm
xanh tràn vào mi ướt đọng môi em
lấy sương sa che đậy một tòa thiên
và vỗ về bằng đôi mắt trừu tượng
để đời
mộng mị
thực hay mơ
người về từ chân trời xa lạ mang theo hương rải xuống tình tôi
đừng đi vội . để lại trần gian những điêu tàn sụp đổ một pompeii(2)
sợ chi bằng ngày tháng vẫn đơn côi trên bờ hư ảo sáng vô hình
dòng sông trôi . ôi tình nhớ thuở đó áo trắng bay trên hè phố nọ
phơi
những mảnh trăng treo đầu núi nọ
hứng
những chén rượu cay suốt cả đời
nuốt
tàn dư cho lệ chảy ra khơi
ta vô dị với câu thơ bất tử ‘hồn lai phong lâm thanh’*
em miên man sự thế bởi ‘thiên điạ cổ kim chi đạo’**
đôi mắt biếc buông gió hư không
đá lặng lẽ nghe kinh thâu thức
vô tận rừng thơ thở ngát trời
mai điêu linh hồn phất phới chốn trăng sao
lá trên cành theo mây về cội
ngày nẻo đứng đèo nương nghe vọng dội
nát hương trầm ta hứng cuộc tình . tan ./.
(đêm Non nước. Đànẵng. Vn 5/2013)
(1) Modi: Amedeo Modigiliani (1884-1920). Họa sĩ/điêu khắc Ý Đại Lợi. Sanh ở Ý. Chết ở Paris (Pháp).
(2)Pompeii: Thành phố ở miền Nam nướcÝ, cạnh vịnh Naples. Sụp đổ và chôn vùi bởi núi lửa Vesuvius (CN 79).
* ‘Hồn về xanh ngát rừng phong’ Vũ Hoàng Chương dịch.
** ‘Trời đất xưa nay là thế đó’.