Bảy mươi năm
Ta trả hết nợ đời.
Ba mươi tuổi còn lại.
Trời hãy san bớt phần lãi
Ðể ta chơi!
Hăm chín tuổi, mặt trời treo mỗi sáng.
Chim ca vang chiều tối trởl ại cành.
Tuổi hăm bảy ra đường tình lai láng.
Ðến hăm lăm,
Cổ lai hy chuếnh choáng
Ðến muộn màng!
Năm hăm bốn trăng vẫn tròn mười sáu
Gió đưa mây chênh chếch bóng đồi hoang.
Ðầu hăm ba, nghe thuyền quyên ứ hự *
Cuối hai mươi nuốt chửng chục quả hồng.*
Vai mười bảy gánh giang sơn nào có sợ.
Tuổi mười lăm "lục lác" chống gậy chơi...
Lên mười tuổi cháu con xa về đoàn tụ,
Cái chi chi mà ca hát khúc cửu tuần?
Rồi áo đỏ áo xanh vàng lố nhố,
Chúc tụng hoài đến mỏi cả đôi chân.
Thôi!
Đừng thượng thọ.Đừng trăm năm chi nữa cả.
Cứ cho ta thọ đại cùng thơ dại để mà chơi!
Năm lên bốn, chuyện ngoài tai, ta gác bỏ.
Tay chân thừa đành khóa lại từ nay.
Thời “thôi nôi”, Trời và Ta vốn huề không lời lỗ.
Cả bốn mùa ào ạt trải khăn thay.
Xuân vẫn đẹp nhưng không còn quyến rũ.
Hạ vẫn thơm nhưng nhuốm chút hương tàn.
Thu ẻo lả dáng buồn tình vắn số.
Ðông vấn vương kéo lạnh đến đôi chân.
Ngày“ cẫm tháng”, từ xa mây ngũ sắc
Và tiếng tiêu réo rắt khúc nghê thường...
Ðêm thiên thu từ nay ta yên giấc
Mộng trăm năm một cõi chẳng còn vương.
*Theo Nguyễn Công Trứ và Ca dao VN.
26-07-05
(GÓC ĐỜI TÔI)