Ta đây là gã đa tình
Yêu em có tội tình gì mà khinh?
Em đâu còn phải nguyên trinh
Ta yêu là để thương mình đấy thôi
Kiều ơi ! Phận bạc như vôi
Tình yêu sao nỡ trắng trời oan khiên
Ngựa xe khúc khuỷu gập ghềnh
Vầng trăng xé nửa ai dành cho ai
Hề gì vợ một vợ hai
Miễn sao ta gánh đôi vai sum vầy
Hoạn Thư dễ có mấy tay
Ta đâu ngờ máu ghen đầy oan khiên
Tơ đồng mấy khúc hàn huyên
Sao nghe như có nỗi niềm riêng ta
Đớn đau cái kiếp đàn bà
Chồng chung một chốc thành ra kẻ thù
Chia tay buổi ấy bụi mù
Ta lên ngựa gửi nghìn thu phận nàng
Lâm Tri gió giật mây ngàn
Mà sao nước mắt hai hàng lệ rơi ?
Kiều ơi, còn lại trên đời
Là tình yêu vẫn tuyệt vời đôi ta
Mốt mai dù phải chia xa
Thì còn đây ánh trăng tà ngày xưa
Chiều nay trời bỗng đổ mưa
Ta ngồi nghe tiếng đàn xưa vọng về…